Chương 8

Năm đó lúc bọn họ vừa mới đến thành phố này toàn bộ mọi thứ đều đổ dồn vào cái khách sạn nhỏ, cả ba người đều sống ở đây, nhưng căn phòng này cũng chỉ lớn hơn phòng khách bình thường một chút. Sau khi Sở Phong và Đỗ Vân không còn nữa thì phòng của bọn họ Minh Lãng cũng không đυ.ng tới, anh và Đỗ Nhược Phong vẫn ở căn phòng ban đầu của anh.

Khách sạn nhỏ của bọn họ mỗi ngày đều có người đến người đi, ở đây gần với đại học thành phố, có rất nhiều khách là những cặp sinh viên yêu nhau đến thuê phòng, thậm chí còn có những người được bao nuôi, tóm lại, mục đích của những người đó hết chín mươi chín phần trăm là để lên giường với nhau. Lúc Đỗ Nhược Phong còn là một em bé nhỏ xíu cái gì cũng không hiểu thì có thể không sao, nhưng bây giờ cậu nhóc đã lớn hơn rồi nên nếu tiếp tục sống trong môi trường như vậy thì nhất định sẽ không tốt.

Minh Lãng cẩu thả quen rồi, cơm ăn áo mặc gì gì đó anh cũng không quá để ý tới, nhưng anh tình nguyện tốn tiền cho Đỗ Nhược Phong, dù cậu chỉ là một cậu nhóc, còn là một cậu nhóc không uống được sữa bột, tốn cũng tốn không có bao nhiêu tiền, mấy năm gần đây việc làm ăn cũng rất tốt, Minh Lãng thật sự tích lũy được không ít tiền. Anh tính toán một chút, để sau này tiện cho Đỗ Nhược Phong đi học, nên đã quyết định mua một căn hộ được bố trí đầy đủ ở trung tâm thành phố.

Trước khi mua nhà Minh Lãng đã dẫn theo cậu nhóc đi xem thử, ở thời điểm đó sự sắp xếp và bố trí của căn hộ rất thời thượng, cửa sổ sát đất tạo thành một không gian mở, thông thoáng rộng rãi, bày trí sạch sẽ ngăn nắp rất phù hợp với thẩm mỹ của Minh Lãng. Nhóc con cũng không có ý kiến gì, dù gì thì cậu chỉ cần có Minh Lãng là đủ rồi.

Vừa chuyển vào nhà mới Minh Lãng định chuẩn bị cho Đỗ Nhược Phong ngủ một mình. Trước đây là không có điều kiện, bây giờ mọi thứ tốt hơn rồi, hơn nữa cậu nhóc cũng đã dần lớn hơn, Minh Lãng ngẫm nghĩ đến vấn đề trước kia cậu đã hỏi anh, cảm thấy vẫn nên ngủ riêng sẽ tốt hơn. Có những thứ hiện tại nhóc con vẫn còn chưa hiểu, nhưng đợi đến khi lớn hơn cậu biết được rồi, lỡ như cậu cảm thấy xấu hổ vậy thì thật sự rất lúng túng. Nhân cơ hội này cũng thuận tiện cai sữa cho cậu luôn.

“Cục cưng à, sau này con có thể một mình ngủ ở trong căn phòng này có được không?” Minh Lãng ôm lấy viên thịt bảo bối của anh ngồi trên giường nhỏ trong phòng ngủ, căn phòng này cũng không cố ý trang trí thành phòng trẻ em, chỉ là so với phòng ngủ chính thì có thêm một cái bàn học và một giá sách, cũng không có nhà vệ sinh và ban công riêng.

Cậu nhóc khi nghe thấy những lời này thì lập tức trợn tròn mắt, đôi mắt vốn dĩ đã long lanh ánh nước ngay lập tức tràn đầy nước mắt. Minh Lãng vừa nhìn thấy thì đã mềm lòng một nửa, đang suy nghĩ nên an ủi cậu nhóc như thế nào, kết quả là cậu nhóc vậy mà lại trừng mắt dẫu lên miệng nhỏ rồi gật gật đầu.

Buổi tối Minh Lãng vẫn ở lại với Đỗ Nhược Phong, đợi cho cậu ngủ rồi anh mới rời đi. Nhưng khi Minh Lãng nằm trên giường thì anh lại trằn trọc không thể nào ngủ được, rón rén khẽ bước đến cửa phòng cậu nhóc thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc thút thít. Trong lòng Minh Lãng đau nhói, đẩy cửa đi vào mở đèn lên, thì thấy cậu nhóc đang cuộn tròn người rồi vùi mặt vào trong gối khóc nức nở.

“Cục cưng à…” Minh Lãng thở dài ôm cậu nhóc vào lòng, Đỗ Nhược Phong đã khóc nấc khóc đến không thành tiếng, hai cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ của lão Lang, gương mặt nhỏ bé vùi vào hõm cổ của người đàn ông, nói cũng không nói ra lời mà tiếng khóc dường như cũng trở nên run rẩy.

Rốt cuộc Minh Lãng cũng không thể hạ được quyết tâm, đành phải xem như chuyện này chưa từng xảy ra, hai người vẫn tiếp tục ngủ chung một giường. Nhưng việc này rõ ràng là để lại ám ảnh cho Đỗ Nhược Phong, cậu nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với da của Minh Lãng mới có thể xác định độ tồn tại của anh. Lúc ấy Minh Lãng cũng không nghĩ nhiều, mỗi ngày sau khi tỉnh lại nhìn thấy nhóc con bám trên người anh như con bạch tuộc thì anh chỉ nghĩ cậu bị sợ hãi mà thôi, rất lâu về sau anh mới phát hiện ra bệnh của Đỗ Nhược Phong thì lúc ấy sửa cũng không sửa được nữa rồi.

Bản thân hai người ở cùng nhau có chỗ tốt có chỗ xấu, nhưng rõ ràng là chỗ tốt vẫn nhiều hơn. Vừa về đến nhà Minh Lãng chỉ hận không thể lập tức lột sạch chính mình, nếu không phải còn hơi cố kỵ nhóc con, thì ngay cả quần áo anh cũng lười mặc. Còn chỗ xấu thì tất nhiên là những việc như giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp nhà cửa thì anh đều phải làm hết.

Minh Lãng là một người lười biếng tiêu chuẩn, nấu cơm thì anh cũng tạm được, nhưng dọn dẹp nhà cửa thì anh lại không làm được, hai mươi mấy năm qua anh chưa từng làm những công việc này. Thế là anh dứt khoát cứ cuối tuần sẽ mời một người giúp việc làm theo giờ đến dọn dẹp, còn những lúc khác thì cứ mặc kệ cho nó lộn xộn. Khi đó Đỗ Nhược Phong vẫn còn nhỏ, đó là khoảng thời gian mỗi ngày đều được thỏa mãn quấn quýt lấy Minh Lãng, nên cậu cũng chưa từng oán trách cái gì.