Chương 46

Ánh mắt dò xét tụ lại, còn cả nghị luận. Đèn flash điện thoại lóe lên, ánh sáng mạnh khiến cô nheo mắt.

Hề Dữu cau mày. Cô muốn đi, nhưng tình hình này cô không thể thoát thân được. Ngước mắt đảo quanh, khóe mắt thấy bóng hình quen thuộc. Dáng hình thiếu niên rõ ràng, cúi đầu xem điện thoại.

Xem ra vận may của cô vẫn không đến nỗi.

Lục Chẩm Xuyên thu điện thoại lại, chưa gì cổ tay đã bị người ta nắm chặt. Thiếu nữ áp đến, mang theo hương bưởi tây trong veo không hề hợp với nơi này.

Anh cụp mắt.

Cô gái nhỏ đeo khẩu trang, che đi phần lớn ngũ quan, nhưng đôi mắt hồ ly vẫn sáng rõ kiều mị.

Cô nhón chân lên, kề sát mặt anh, giọng hơi gấp như chịu thua: “Anh trai, giúp một chút được không?”

Lục Chẩm Xuyên dừng mấy giây, ánh mắt đảo đến đám người trước mặt cô, cười khẽ: “Cô gái nhỏ sao lại gây chuyện nữa vậy.”

Hề Dữu: “Tôi…” không có.

Cô còn chưa nói xong, mũ lưỡi trai đã được đội lên đầu. Trước mắt rơi vào bóng tối, chẳng thấy gì cả.

Thiếu niên sửa sang tóc mai bên cổ cô, động tác rất chậm, cuối cùng vỗ nhẹ lên đầu như đùa với trẻ con.

“Ngoan chút nào.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nói trước này:

Nhìn em gái và bạn học Tiểu Bùi thì mọi người cũng biết là trong nhà không có ai xấu cả.

Mấy thanh niên đang nhiên lại bị “tiệt ù” (*), hùng hùng hổ hổ.

“Sao tao càng nhìn càng thấy nhỏ đó giống Hề Dữu nhỉ? Em gái, nếu không thì cưng nể mặt chụp với anh trai một tấm đi?”

“Người anh em, cậu đây có ý gì? Quen cô nàng này sao?”

“Bạn nhỏ trong nhà.” Thiếu niên uể oải nâng mi: “Ảnh chụp, xóa.”

“Mày nói xóa thì phải xóa à? Em gái, hay em cởi mũ ra đi, để anh đây xem kỹ xem cưng có phải minh tinh kia không.” Thanh niên vươn tay muốn chạm vào mũ của Hề Dữu.

Việc diễn ra trong nháy mắt, Hề Dữu vốn đang bị mũ che kín mắt, hoàn toàn không thể đoán trước được động tác của thanh niên.

Trước mắt cô như nổi lên luồng gió nhỏ, thoáng ngẩng đầu.

Cổ tay thanh niên bị bắt lấy, sức lớn đến đau thấu vào xương cốt. Chưa được mấy giây máu đã khó thông, ngón tay không động đậy được, đau đớn đến chết lặng ập đến.

Thanh niên đau quá rên ầm lên ngay: “Con mẹ nhà mày…”

Đôi mắt đen trầm của thiếu niên ngậm nét cười, lại khiến người ta không rét mà run: “Mày ồn thật đấy.”

Hề Dữu nhíu mày, kéo góc áo anh: “Cậu đừng…”

Ánh mắt hai người va phải nhau. Lục Chẩm Xuyên cong môi cười khẽ, anh kéo mũ cô thấp xuống lần nữa.

“Bạn nhỏ, cấm nhìn đấy.”

Xử lý xong chuyện ầm ĩ, Hề Dữu không tiện ở lại M2, cô gọi điện nói qua tình hình với Tề Dao, đi trước.

Hề Dữu nâng vành mũ lên. Sắc trời đêm phồn hoa, nghê hồng tụ hội. Cô bỏ ra quá nhiều thời gian cho múa, sau khi nổi tiếng lại càng ít cơ hội đi dạo trên đường thế này.

Chỉ không ngờ lần này lại là đi cùng Lục Chẩm Xuyên.

Hề Dữu hỏi: “Cậu không chào hỏi bạn bè đã đi luôn sao?”

Lục Chẩm Xuyên: “Thấy rồi?”

“Lúc đi ngang qua thấy.” Biểu cảm của Hề Dữu chẳng thay đổi chút nào.

Cô biết anh lâu rồi, cái người thiết lập ba tốt này chưa từng lừa được cô.

Hề Dữu đứng ở cửa hiệu thuốc, quay lại nhìn anh: “Cậu ở đây đợi tôi.”

Cô còn chưa nhấc chân vào hiệu thuốc đã do dự dừng lại: “Cậu đừng có mà đi luôn không nói tiếng nào. Lục Chẩm Xuyên, đồng ý với tôi một tiếng xem nào.”

Lục Chẩm Xuyên sửng sốt mấy giây, cuối cùng cười: “Được.”

Sau khi được đáp lại, Hề Dữu mới yên tâm vào hiệu thuốc. Cô mua đồ rất nhanh, chưa đầy mấy phút đã ra rồi.

Hai người ngồi trên băng ghế dài, tiếng ma sát của túi nhựa vang lên, trong đó toàn thuốc bôi ngoại thương.

“Họ ra tay với cậu rồi sao?” Lục Chẩm Xuyên lạnh giọng hỏi.

Hề Dữu cúi đầu xé mở gói khăn ướt: “Nếu muốn ra tay thật thì họ còn có thể mở đèn flash chụp tôi sao?”

Người học múa yêu cầu cao về thể lực, mỗi ngày đều phải tập từ sáng sớm, một ngày nhảy đến nhức hết cả người. Hề Dữu còn một điểm đặc biệt nữa là sau khi bị bắt cóc, cô bị Bùi Chấp Lễ lôi đi học quyền anh, kiểu tuyển thủ chuyên nghiệp ấy.

“Vậy cái này?”

“Tôi không bị thương, đương nhiên là cậu.” Hề Dữu hếch cằm: “Đưa tay ra.”

Thật ra cô rất nghi ngờ Lục Chẩm Xuyên có phải làm bằng sắt không. Mình bị thương cả buổi rồi mà còn chẳng có chút phản ứng nào.

Trên khớp xương nơi cổ tay thiếu niên hiển hiện vệt máu đỏ, vết thương chạy dài xuống. Anh cúi đầu nhìn rồi cũng chỉ hờ hững “à” một tiếng, còn cử động khớp ngón tay.

“Không có việc gì.”

“…”

(*) Tiệt ù: Đây là thuật ngữ mạt chược, nếu lúc này có hơn một người muốn lật bài “ù”, thì chỉ người gần nhất với người đang trong vòng theo ngược chiều kim đồng hồ được tính là “ù”, những người còn lại không được tính.

Thuật ngữ này cũng dùng để chỉ việc lấy hớt tiền hay thành quả của người khác khi họ sắp thành công, mà Việt Nam mình có gọi là “nẫng tay trên” đó. Ý là mấy thanh niên này đang cua gái thì bị “anh trai” Chẩm Xuyên nẫng tay trên hê hê.