Chương 36

Sự trầm mặc lan tỏa, từ lúc anh rời đi đến khi anh quay về lần nữa, thời gian rất ngắn.

Bên cạnh như có tiếng vải vóc ma sát.

Lục Chẩm Xuyên thu mắt, ngón tay thon dài cầm lọ thuốc cao chẳng biết lấy từ đâu, đặt bên cạnh cô.

Trong lòng bàn tay to, sạch sẽ của anh có hai viên kẹo vị bưởi tây.

Thiếu niên cong môi, giọng nói ôn nhuận mang vài phần lưu luyến.

“Đừng khóc, anh trai dỗ em.”

Tiết sau là tiết thể dục, Hề Dữu mệt mỏi rã rời, đợi mọi người trong lớp đi gần hết cô mới biếng nhác mở mắt.

Trước mặt toàn người là người, có thể thấy gấp đến mức nào, chạm mắt một phát là rời đi ngay.

Hề Dữu: “Lớp trưởng?”

Lớp trưởng lớp A là Triệu Trúc Duyệt, học sinh nghèo thuộc loại được tuyển đặc cách. Lúc khai giảng xong phải chọn ban cán sự, vị trí lớp trưởng khó khăn, không ai muốn làm, nên kiên quyết đẩy qua cho cậu ấy.

Thằng bé ở sân tập hôm qua cũng là em trai của Triệu Trúc Duyệt.

Mặt Triệu Trúc Duyệt phiếm hồng: “Em gái, cậu thật sự… đẹp hơn trên tivi nhiều.”

Đây là kiểu cô bé trung thực gì thế chứ, họ đã cùng lớp bao lâu rồi.

Hề Dữu cười: “Cảm ơn, em trai cậu ổn chứ?”

“Ổn lắm, nó cứ khăng khăng bảo mình phải cảm ơn cậu.” Triệu Trúc Duyệt đưa cho Hề Dữu một chiếc túi: “Đúng rồi, một bạn ‘Bưởi Ngọt’ mới bảo mình đưa cho cậu.”

Bưởi Ngọt là tên fandom của Hề Dữu.

Túi quà thuần một màu đen, ở giữa là hoa trà trắng, rõ là logo của “EL”.

Hề Dữu thấy món quà này lại đau đầu. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không nhận quà đắt tiền.

“Cảm ơn, nhưng cậu biết ai gửi không?”

Triệu Trúc Duyệt suy nghĩ một lát: “Hình như tên là gì nhỉ, Hùng Từ?”

“…” m hồn bất tán.

Hề Dữu: “Lần sau không cần phải chuyển quà giúp họ, cứ từ chối thẳng là được. Phiền cậu rồi.”

“À, được.” Triệu Trúc Duyệt nói.

“Đi thôi, đi học.”

Tiết này vừa hay là tiết văn hóa của lầu Bắc, Tề Dao chuồn đi tìm Hề Dữu.

Hề Dữu rất dễ tìm, cứ nơi nào nhiều người là đúng chỗ đấy rồi.

Dưới gốc cây, thiếu nữ vẻ mặt ẩn tình, tóc đen môi đỏ, lo cúi đầu bấm điện thoại, chẳng quan tâm xung quanh có chụp lén hay xì xà xì xào.

Tề Dao rón rén bước đến, trốn sau lưng Hề Dữu, vươn tay vỗ vai cô, rồi rụt ngay về.

Cô hạ giọng xuống, quái dị nói: “Đoán xem ta là ai.”

Hề Dữu chẳng buồn ngẩng đầu đã đoán được ngay: “Bảo bối, đưa đồ qua chưa?”

Tề Dao: “Ảnh đã gửi cho cậu rồi, nhưng tên Hùng Từ này lại bắt đầu dùng chiến thuật ‘biển tiền’ với cậu à?”

“Ai biết, trả là được. Nếu cậu ta còn tiêu hoa…” Ý cười của Hề Dữu chẳng lan đến đáy mắt: “Vậy thì không thể trách mình.”

“Dữu ca đủ ác.” Tề Dao vừa nổi da gà, lại vừa chìm đắm vào vẻ đẹp của Hề Dữu: “Nhưng cẩn thận chút, nếu không anti lại mượn đề tài bàn tán, nói cậu ‘chơi hàng hiệu’, ‘bòn rút bạn học’.”

“Tung tin nhảm cũng chẳng phải ngày một ngày hai.” Hề Dữu không quan tâm.

Cô không có Weibo, cũng không search tin về mình. Trên mạng mắng thế nào, cô cũng chẳng thấy, vui vẻ thanh thản.

Tề Dao: “Cái tính này của cậu mình chẳng biết tốt hay không nữa.”

Cách đó không xa, Triệu Trúc Duyệt đang nói chuyện với đám chị em của Hướng Mộng Đình.

Triệu Trúc Duyệt đưa đồ uống cho Hướng Mộng Đình: “Này, mua theo lời cậu đấy.”

“Sao lại lạnh như vậy?” Hướng Mộng Đình nhíu mày: “Lớp trưởng, tôi không nói là muốn đồ lạnh nha. Được rồi được rồi, chai này cho cậu, cũng chẳng bao nhiêu tiền.”

“Không phải, rõ ràng cậu nói là lạnh…” Triệu Trúc Duyệt ngơ ngác nói.

“Mộng Đình không cần thì cậu lấy là được rồi.” Chị em bên cạnh Hướng Mộng Đình tiếp lời: “Lớp trưởng là học sinh nghèo, không phân biệt được nhãn hiệu cũng đúng. Này lớp trưởng, nghe nói cậu từ huyện lên, chỗ đó có phải là chẳng có gì không?”

Hướng Mộng Đình châm chọc nói: “Chỗ nhà nghèo có thể có gì. Hôm trước mình vứt một chiếc đồng hồ lại, chẳng biết đi đâu mất rồi. Lớp trưởng, hôm đó chỉ có mỗi cậu trong phòng học thôi…”

Triệu Trúc Duyệt đỏ bừng mặt: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”