Cách không đến hai bước, một bé trai mặc đồng phục nhà trẻ, ngồi bệt dưới đất, khóc đỏ cả mắt, cực kỳ đáng thương.
Hề Dữu ngơ ngác: “Là sao? Gần đây mới mở nhà trẻ à?”
Bé trai trông thấy người thì mở to mắt, tốn sức đứng dậy, trên người còn vụi, chạy bước nhỏ đến ôm lấy chân Hề Dữu.
“Chị gái tiên nữ ơi hu hu hu…”
Tiếng khóc của bé trai có uy lực không nhỏ, ầm ĩ cả lên, như muốn dồn hết sức của mình ra.
Lục Chẩm Xuyên: “Quen?”
“Không quen.”
Vốn dĩ Hề Dữu đã không thích trẻ con, chứ nói chi đến việc trẻ con khóc rống.
Nhưng thằng bé này con đang giữ chặt cô không buông.
Bé trai vẫn còn rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em, em từng xem chị múa, đẹp lắm…”
Hề Dữu đánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Chẩm Xuyên: “Cậu từng dỗ trẻ con chưa?”
Vừa thốt câu này khỏi miệng, cô cũng cảm thấy vấn đề mình hỏi cực dư thừa. Dù Lục Chẩm Xuyên có diễn hay không cũng đều không phải kiểu người từng dỗ trẻ con.
Thế thì còn chẳng bằng tự thân vận động.
Hề Dữu thở dài, cảm thấy sự anh minh nửa đời của mình đều bị hủy hết trên người thằng bé này.
“Nhóc con, chị thương lượng với em chuyện này, em có thể buông chị ra trước được không nào?”
“Hu hu hu ‘hông’ muốn, chị tiên nữ không thích em sao…”
Hề – chỉ thiếu điều viết hẳn chữ “cách xa chị mày ra một chút” lên mặt – Dữu: “…”
Thiếu niên bên cạnh khuỵu chân ngồi xổm xuống, rút ngắn khoảng cách với bé trai, ánh mắt dưới vẻ thâm sâu như thêm chút dịu dàng.
“Đừng khóc.”
Tính tình trẻ con cũng không cố định, khóc đến tê tâm liệt phế, không thể dừng ngay được. Thằng bé nhìn Lục Chẩm Xuyên, không nói gì, nước mắt lặng lẽ rơi.
Lục Chẩm Xuyên xòe tay ra, đưa kẹo đến trước mặt bạn nhỏ: “Chị gái tiên nữ cũng thích ăn kẹo này.”
Ánh mắt bé trai đảo qua đảo lại giữa Hề Dữu và kẹo, cuối cùng cũng tin lời Lục Chẩm Xuyên nói, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy viên kẹo: “Cảm… cảm ơn anh trai.”
“Ăn kẹo rồi thì không được khóc nữa.” Lục Chẩm Xuyên vừa dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt bé trai, vừa dỗ: “Chị ấy thích bạn nhỏ không khóc.”
“Vậy em, em không khóc.” Bé trai ăn kẹo, ra sức gật đầu, cuối cùng nước mắt cũng ngừng chảy.
Lục Chẩm Xuyên xoa đầu bé trai: “Ngoan.”
Gió nhẹ chậm thổi, tóc mái trước trán thiếu niên bay bay, con ngươi đen nhánh như ẩn chứa từng vụn đom đóm sáng ngời.
Đối thoại vẫn còn tiếp tục nhưng Hề Dữu lại như dừng ở hình ảnh ấy, dần trùng lấp với bóng hình trong trí nhớ.
Ngày ấy cô luyện trong phòng tập, tắt đèn, tựa vào tấm gương lạnh buốt.
Đầu óc trống rỗng, hình như hiện lên rất nhiều hình ảnh. Nhảy không tốt, bị nghi ngờ, bị bạo lực mạng, lịch trình dày đặc đến mức chẳng hở nổi chút thời gian nghỉ ngơi.
Không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy không thở nổi, nước mắt rơi đã thành bản năng.
Có thể là vì quá nhiều lần không tập động tác được tốt, đứng trên ván ngã đến tụ máu đầu gối; cũng có thể là vì không khống chế được cân nặng, cuối cùng đến viên kẹo cũng không được ăn.
“Cạch” một tiếng, đèn trong phòng tập bật sáng, như đang xua đi từng chút bóng tối một.
Thiếu niên đứng dưới ánh đèn, ngũ quan như tạc, đuôi mắt hơi nhướng, luôn mang vẻ vô lại tùy tính.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung.
Lục Chẩm Xuyên lạnh nhạt “hả” một tiếng, đi đến ngồi xuống cạnh cô, giọng điệu như không buồn đếm xỉa: “Khóc gì chứ?”
Cô quên phản ứng, nước mắt vẫn còn rơi.