Bùi Chấp Lễ: “Lục thần, anh…”
“Cậu muốn tôi đi?” Lục Chẩm Xuyên hé mắt, ánh mắt rơi vào khoảng cách giữa hai người kia, cảm giác thân mật không lẫn đi đâu được.
“Đi đi, anh phải đi đó!” Bùi Chấp Lễ nói.
Lục Chẩm Xuyên cong môi: “Được.”
Trên đường đi, Bùi Chấp Lễ tương đối hưng phấn, cuối cùng chọn chỗ ăn luôn, quyết định ăn tôm hùm đất.
Hề Dữu ngồi vào chỗ, cảm thấy đề nghị “ăn cơm” này sai cực kỳ.
Điện thoại cô rung lên.
[Quả Lê: Lục thần đúng là giữ vẻ lạnh lùng đến cùng luôn. Bình thường hai người ngồi cùng bàn anh ấy cũng không nói chuyện luôn hả? Hơn nữa, sao em cảm thấy tâm trạng anh ấy hôm nay không tốt lắm nhỉ? Chị làm tội làʍ t̠ìиɦ gì với người ta sao?]
“…”
Hề Dữu im lặng, giữa hai người cũng không cách chỗ, ngồi ngay kế nhau, lại còn đi nhắn tin.
Lục Chẩm Xuyên tựa lưng vào ghế ngồi, như thiếu niên nghiện net, cúi đầu bấm điện thoại, không định nói chuyện, cộng thêm khí thế lạnh lẽo xen chút tàn khốc.
Chiêu diễn này, thật là cao lãnh.
Bùi Chấp Lễ nhìn thực đơn các loại tôm hùm đất, hỏi: “Lục thần, anh thích ăn gì?”
Lục Chẩm Xuyên lạnh nhạt nói: “Tùy ý.”
“Được.” Bùi Chấp Lễ nói với Hề Dữu: “Quả Bưởi, chị chịu khó ăn chút đồ ‘khói lửa nhân gian’ đi. Cao 168, nặng có 44 ký, thật sự không mập.”
Lên hình và múa, lượng vận động cả năm rất lớn. Trên người Hề Dữu thật sự chẳng có chút thịt thừa nào, nhỏ nhắn đơn bạc vô cùng nhưng cũng không phải gầy còm, vai đầy, cổ thiên nga, hoàn mỹ khiến người khác phải ghen ghét.
Vì để bảo trì vóc dáng, cô ăn kiêng cũng nhiều.
Theo lời Bùi Chấp Lễ, toàn là cỏ, cô ăn một ngày còn không đủ cho cậu nhét kẽ răng.
“44 ký?” Lục Chẩm Xuyên ngước mắt: “Cậu thiếu chất à?”
Bùi Chấp Lễ: “Lục thần, anh cũng thấy thế đúng không! Cái vóc người này chính là ‘eo con kiến’, thế mà anti còn nói chị ấy mập. Mập cái đầu búa!”
Hề Dữu uống nước. Cô có thói quen trước khi ăn cơm phải uống nhiều nước để tăng cảm giác no bụng.
Bùi Chấp Lễ: “Quả Bưởi, chị thích vị nào? Cay tê hay sốt tỏi?”
Hề Dữu chỉ vì trả ơn, chứ cái thứ đồ ăn đầy dầu mỡ này, đã biết bao năm không xuất hiện trong thực đơn của cô rồi.
“Không sao, hai người…” chọn là được.
“Gọi hấp đi.” Tay Lục Chẩm Xuyên vẫn không ngừng bấm điện thoại, giọng nói lành lạnh như không quan tâm: “Không nhiều calo.”
Hề Dữu không kịp phản ứng, trừng to hai mắt.
Cô đột nhiên được chiều à?
Lục Chẩm Xuyên gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, biến lời nói “dịu dàng đột ngột” này phát huy tác dụng cực điểm.
“Tình cha.”
Hề Dữu: “…”
Á?
Cơm nước xong xuôi cũng đã trễ, Bùi Chấp Lễ còn phải tham gia huấn luyện thi đấu, không cùng đường, tách nhau ra.
Hề Dữu đi cùng Lục Chẩm Xuyên. Người bên cạnh hình như rất không biết tìm chủ đề, ngữ khí bình thản: “Cậu yêu sớm à?”
“Đội kỷ luật các cậu còn quản cả cái này nữa à?” Hề Dữu dứt khoát: “Không yêu.”
Lục Chẩm Xuyên híp mắt, không nói không rằng.
Hề Dữu: “…”
Thích tin thì tin.
Bầu không khí lúc này kiểu gì cũng thấy hơi lúng túng. Còn chưa đi đến trường học đã mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
“Hu hu hu…”
Hề Dữu kinh ngạc, hỏi: “Tôi bị ảo giác à?”
Lục Chẩm Xuyên: “Không.”