Một tay Lục Kỳ cầm tập văn kiện, đôi mắt màu nâu đạm mạc: “Phòng họp của hội học sinh, người không phận sự miễn vào.”
Tiếng nói chuyện ngưng lại, từng tiếng đạm mạc mà lại khiến người ta không thể phản bác.
Bùi Chấp Lễ là trưởng ban đối ngoại của hội học sinh, Lục Kỳ là hội trưởng hội học sinh, chỉ có Hùng Từ là chẳng liên quan gì.
“Hội trưởng nói chuyện hãy còn dịu dàng quá, để tôi phiên dịch cho.” Bùi Chấp Lễ gõ cửa một cái, cười nhạo nói: “Cút ra ngoài.”
“…”
“Quả Lê, đừng nóng giận.” Hề Dữu không nhanh không chậm xếp xong hình trái tim, quăng qua chỗ Bùi Chấp Lễ: “Quà cho chú em.”
Hùng Từ giật giật khóe môi: “Tôi nói sai sao? Các người không nhìn mặt à?”
“Từ Hùng đúng không…” Hề Dữu kéo dài giọng.
“Tôi tên là Hùng Từ!”
“Cái này không quan trọng, dù sao cũng chỉ nhìn mặt thôi mà.” Hề Dữu trả nguyên văn về chính chủ.
Cô đánh giá Hừng Từ một phen: “Lục Chẩm Xuyên đẹp thật.”
Cửa hàng tiện lợi.
Hề Dữu thân mang độ hot, có chút động tĩnh nào phía học sinh biết hết.
Thiệu Hòa Phong đưa video cho Lục Chẩm Xuyên xem: “Em gái đúng là ngầu phát nổ luôn, chưa bao gờ nương tay với hater. Nhưng cái tính cách này của cậu ấy trách sao lại có nhiều anti thế.”
Lục Chẩm Xuyên: “Ừ?”
“Theo người ở hiện trường tường thuật lại thì thằng ngốc kia diss cậu trước. Thế nào, được tiên nữ bảo vệ là cảm giác gì?”
Lục Chẩm Xuyên lấy lại điện thoại, sắc mặt không đổi: “Cũng không tệ lắm.”
“…” Thiệu Hòa Phong bị lạnh nhạt.
“Họp hội học sinh, cậu không đi thật à?” Thiệu Hòa Phong hỏi.
Lục Chẩm Xuyên dừng trước tủ lạnh đồ uống, trên kính thủy tinh có giọt nước tinh tế. Ánh mắt anh ngừng lại nửa ngày, sau đó lấy một chai nước ngọt màu hồng cam.
“Lười.”
“Nước ngọt?” Thiều Hòa Phong liếc qua, cảm thấy buồn cười: “Lần trước chẳng phải cậu còn diss đồ uống có gas khó uống sao?”
Đầu ngón tay Lục Chẩm Xuyên chạm vào thân chai, hờ hững hỏi lại: “Có sao?”
“Có, còn xả mớ lý luận dưỡng lão, cái gì mà ‘có hại cho sức khỏe’.” Thiệu Hòa Phong ghét bỏ: “Cậu uống thì cứ uống, chọn cái màu hường phấn xinh xẻo thiếu nữ chít chít này là sao?”
Nước có ga màu hồng cam, lại còn là cái gì mà nước ngọt vị bưởi tây.
Lục Chẩm Xuyên híp mắt: “Ừ?”
“…” Thiệu Hòa Phong đã bị uy hϊếp thành công: “Coi như mình chưa nói gì.”
Hai người rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Thiệu Hòa Phong đột nhiên get được gì đó, cười lên: “A Xuyên, Bưởi muội thực tế đẹp hơn trên TV nhiều đúng không? Dáng người và khí chất đều tốt, người học khiêu vũ quả là khác biệt.”
Lục Chẩm Xuyên “phạch” một tiếng, mở nắp chai nước ngọt ra, không nói gì.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Thiệu Hòa Phong tiếp tục thăm dò.
Lục Chẩm Xuyên không nói gì, hơi ngước đầu, đường cong cằm sắc nét, hầu kết nhấp nhô theo, phối hợp với sơ mi tinh tế trên người, cấm dục đến cực hạn quyến rũ.
Thiệu Hòa Phong nhớ đến những lời đánh giá Lục Chẩm Xuyên của mấy cô gái… thiếu niên thần tiên xé manga bước ra.
Ặc.
Thiệu Hòa Phong: “Nước ngọt này ngon không?”
Nước bưởi có gas xinh đẹp hút mắt, hương vị chua ngọt. Đầu tiên vị chua phối hợp với bọt khí nhảy nhót khiến người không thích sẽ dừng bước ngay từ ngụm đầu tiên.
Vị chua ban đầu vừa được trung hòa, hương vị đặc trưng của bưởi tây xộc lên, cứ như quét hết bao ngày hè oi bức.