“Cậu luyện đề thi là được.” Hề Dữu mất kiên nhẫn đẩy bài thi về phía Lục Chẩm Xuyên: “Tôi chẳng tham gia thi, lại nói muốn tôi viết cái này, rốt cuộc “vùng một” là ai dẫn dắt.”
Cứ như đá bóng, Lục Chẩm Xuyên đẩy bài thi trở về: “Cậu dẫn tôi.”
“…”
Anh nói một cách tự nhiên thoát tục.
Hề Dữu đang định lý luận vấn đề này cho ra trò với anh: “Lục học thần, tôi cảm thấy cậu…”
Khớp xương ngón tay của cậu thanh niên đặt ở giữa cổ áo, kéo kéo cà vạt, đường cong cằm như nét vẽ mượt mà, yết hầu theo đó mà lên xuống.
Lục Chẩm Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm trầm rõ từng chữ, nghe thế nào cũng không ngoan.
“Cô giáo Hề Dữu, dạy tôi được không?”
Hề Dữu dừng một chút, nghiêm túc hỏi: “Cậu không hiểu đề nào?”
Lục Chẩm Xuyên lười nhác nói: “Ừm, không hiểu tất.”
“…”
Nội dung hội thoại của hai người khiến Tống Càn đang ở phía sau giải đề giật mình ngưng lại.
Nữ thần – người mà ai ai trên mạng đều biết là học tra – của mình, vậy mà lại có thể dạy được Lục thần!
Hình như cậu ta trông thấy một người khác, Nữu Hỗ Lộc Hề Dữu (1).
Xem biểu hiện hôm nay của người ta, cái mạch tư duy giải đề đặc biệt, tốc độ quét ra đáp án này.
Đứng nói cậu ấy…
Thiệu Hòa Phong: “Em gái, đừng nói cậu là…” Học bá ẩn mình đấy chứ.
Tống Càn ngắt lời: “Đừng nói cậu đăng ký trường luyện thi rồi đấy nhé! A ha ha ha ha ha, mình vui lắm! Nữ thần của mình cuối cùng cũng chịu học rồi! Cuối cùng cũng có thể cắn lại bọn anti rồi!”
“…” Thiệu Hòa Phong im lặng: “Mày có thấy cái trường luyện thi nào khiến người ta thoát thai hoán cốt trong một đêm chưa? Chỉ cho tao nghe xem nào.”
“Ú hu!” Tống Càn hỏi Hề Dữu: “Nữ thần, cậu đăng ký trường luyện thi nào?”
“…”
Đôi khi cô thật sự tò mò, rốt cuộc là não Tống Càn suy nghĩ mọi vấn đề theo lối nào vậy.
Hề Dữu: “Chẳng có trường luyện thi nào cả.”
Tống Càn khó hiểu: “Vậy sao cậu làm bài nhanh hơn Hướng Mộng Đình được? Không thể nào.”
“Do cậu ta không may.” Hề Dữu một tay chống cằm, chậm rì rì nói: “Môn toán của mình còn tạm ổn.”
Không biết vì sao, Tống Càn đột nhiên lính ngộ được từ câu “còn tạm ổn” này một khí thế của thế ngoại cao nhân trong tiểu thuyết võ hiệp.
“Thất kính thất kính.” Tống Càn ôm quyền: “Vậy các môn khác của cậu…”
“Đúng là học tra thật.” Hề Dữu hào phóng thừa nhận.
Thành tích các môn khác của cô đúng là chẳng ra làm sao, mà hai môn này cũng không phải do cô thích học gì cho cam, chỉ là có khiếu bẩm sinh thôi. Với lại bên khoa văn nghệ chiêu sinh cũng có yêu cầu rõ ràng, điểm văn hóa phải đạt 240 điểm.
Để giáo viên môn văn hóa lầu Bắc không phải nhắc mãi, cô khống chế điểm cực kỳ chuẩn xác, luôn 240 điểm.
Thiệu Hòa Phong gọi người giúp: “Bưởi muội, Bùi tiểu thiếu gia tìm cậu.”
Cửa sau phòng học, nam sinh mặc sơ mi lộ xương quai xanh, cà vạt thắt lỏng lẻo, đôi mắt hoa đào nhìn người khác có vẻ mất kiên nhẫn, nét kiêu ngạo và khí thế học được từ Hề Dữu đến tám phần.
Hề Dữu trải qua những chuyện hôm nay, bây giờ trông thấy Bùi Chấp Lễ đúng là tìm được cái bồn để xả khổ.
Cô đứng trước mặt cậu, tủi thân nói: “Quả Lê, chị bị bắt nạt sỉ nhục QAQ.”
Tuy hai người chỉ kém nhau một tuổi nhưng chiều cao lại hơn kém nhau tận hai mươi phân, Hề Dữu đứng trước mặt Bùi Chấp Lễ cứ như cô gái nhỏ nũng nịu.
Bùi Chấp Lễ cau mày, ánh mắt đảo qua đám học sinh trong phòng học, đầy vẻ không vui: “Ai bắt nạt chị?”
“Chúng ta ra chỗ khác nói.” Hề Dữu kéo tay Bùi Chấp Lễ ra ngoài.
(1) Nữu Hỗ Lộc là họ Mãn Thanh, ở đây có lẽ Tống Càn đang ví von với nhân vật giả tưởng Nữu Hỗ Lộc Chân Hoàn trong bộ phim/truyện Hậu cung Chân Hoàn truyện, bộ phim lấy cảm hứng từ Hi Phi của Ung Chính Đế, chỉ người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ.