Chương 25

Đề này đúng là đa số học sinh sẽ chọn cách dùng đẳng cấp dãy số để giải đề. Dù sao suy nghĩ của học sinh cũng có hạn, độ khó của đường Conic cũng rất cao.

Lão Trương: “Hề Dữu, viết bước giải đề này ra đi.”

Hề Dữu chậc một tiếng, viết đáp án giản lược: “Thầy, thế này được không?”

Lão Trương kích động nói: “Hề Dữu, em rất thích hợp ở lại lầu Nam. Với tư duy và tốc độ giải bài này, em có hứng thú thử tham gia đội tuyển toán không?”

Được lão Trương khẳng định, tức là đáp án của Hề Dữu chính xác!

Lớp học lập tức vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô.

“Em gái oách ghê! Đường Conic này có thể giải nhanh như vậy. Mẹ kiếp, cái người ban nãy nói em gái không có học, mặt có rát không?”

“Làm quen một chút, tinh linh nhân gian mười hạng toàn năng Hề Dữu, vũ đạo chuyên nghiệp đệ nhất của lầu Bắc, debut mười ba năm, kinh nghiệm sân khấu phong phú, mỹ nữ không chỉ thiện nghệ thuật mà còn học giỏi, nhập cổ không lỗ!”

Hề Dữu vân đạm phong kinh nói: “Đây là nhờ Lục học thần giỏi dẫn dắt, làm bạn cùng bàn hai ngày với cậu ấy là tôi tiến hóa ngay.”

Nếu là trêu ghẹo thì ai cũng nhìn ra ban nãy là tự Hề Dữu đi lên giải đề, không ai giúp đỡ, hoàn toàn là học bá ngầm.

“Bạn học Hướng nhỉ? Mình không bắt nạt cậu.” Hề Dữu đi ngang qua bên người Hướng Mộng Đình, mắt hồ ly cong cong: “Đừng lười biếng, cố chạy nhé, chạy ngược ấy.”

Tay Hướng Mộng Đình nắm thành quyền: “Không thể nào, rõ ràng cuối kỳ cậu chỉ thi được hai trăm bốn mươi điểm. Chắc chắn là cậu đã làm qua đề này!”

“Em gái, tôi thi chỉ làm mỗi toán với sinh.” Hề Dữu lười biếng nhướng mày, mắt hồ ly cũng trở nên sinh động, như bụi hoa nở rộ trong tháng ba, tỏa sáng đến nỗi người ta không thể rời mắt.

“Có rảnh đi tìm hiểu một chút, tổng điểm là bao nhiêu.”

Hướng Mộng Đình tức thì ngơ luôn tại chỗ.

Lầu Bắc chỉ xếp hạng theo tổng thành tích, không thấy điểm lẻ từng môn.

Bài thi tối đa là hai trăm năm mươi điểm.

Lần nào cô cũng hai trăm bốn mươi điểm.

Bởi vì kế hoạch của bạn học Lục Chẩm Xuyên mà Hề Dữu thành công ở lại phòng học, tự học buổi tối.

“Lão Trương cho toàn đề rách gì thế này.” Tống Càn quỷ khóc sói gào vì ngày nào cũng không giải được đề: “Học thần cứu tôi với, đề này dùng ba lần định lý Viet có thể bắc cầu ra được không?”

Hề Dữu lướt qua đề, đề chứng minh hàm số cầu.

Có thể, nhưng không cần thiết.

Bất đẳng thức Cauchy nhanh hơn.

Cậu thiếu niên lướt qua đề, nhẹ nhàng đáp: “Dùng bất đẳng thức Cauchy, đáp án là một.”

Hề Dữu gật đầu.

Ừm, bảo tọa của Lục học thần thật chắc.

“Cau… cau cái quỷ gì.” Tống Càn khϊếp sợ nhìn Thiệu Hòa Phong: “Tôi sai rồi, tôi không nên tìm Lục thần hỏi đề. Hỏi xong tôi cũng chẳng biết làm, tôi khóc.”

Thiệu Hòa Phong: “…”

Bỏ qua tiếng lật sách đằng sau, Hề Dữu định ngủ thì một đống bài thi xuất hiện trên bàn.

Có lẽ đây là bài năng khiếu của lầu Nam, có đủ các khoa, lật trang đầu tiên là tiếng Anh. Cô tám trăm năm chẳng làm cái thứ đồ chơi này, nhìn là thấy phiền.

Lục Chẩm Xuyên cầm bút, không nặng không nhẹ gõ hai cái xuống bài thi của cô: “Làm hết.”

Hề Dữu lật lật một chút, chân thành nói: “Mình viết không hết.”

“Kỳ thi tháng sắp đến.” Lục Chẩm Xuyên nhạt nhẽo nói.

Hề Dữu là người miễn dịch với chữ “thi”, cô miễn cưỡng hiểu thành bạn học Lục “vùng một” sinh ra ý thức trách nhiệm nên một hai bắt cô làm bài.

“Vậy cái bài thi toán kia là sao?”

Bài thi toán trên cùng, rõ ràng không phải đề cương trong phạm vi thi đại học.

Lục Chẩm Xuyên: “Lão Trương nói năm nay không đủ người tham gia thi tuyển toán, cần luyện tập.”