Chương 24

Tống Càn: “Không cho Lục thần giúp cậu, cậu chắc chắn phải về lầu Bắc QAQ.”

Hề Dữu không để ý: “Tôi vốn định về, vừa hay đúng lúc.”

Hề Dữu nhìn sang Hướng Mộng Đình: “Tôi giải cùng cậu thì được lợi lộc gì?”

Hướng Mộng Đình khinh thường: “Giải xong nói sau. Nếu cậu giải được, tôi đi ngược năm vòng quanh trường Thất Trung.”

Hề Dữu xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngữ khí lười nhác: “Vậy có giống tôi đang bắt nạt cậu không?”

Diện tích trường Thất Trung rất lớn, đi sơ qua hết cũng cần nửa tiếng trở lên, huống gì là đi ngược.

“Bắt nạt… Cậu viết ra trước rồi nói sau! Nếu cậu không viết ra được, cậu cũng phải…” Hướng Mộng Đình bỗng nhiên tiếp xúc với ánh mắt của Lục Chẩm Xuyên, theo bản năng nuốt chữ cút trở vào: “Về lầu Bắc của cậu.”

“… Được rồi.” Hề Dữu nói.

Đề bài: Chứng minh rằng tồn tại vô số tam giác khác nhau có độ dài các cạnh a, b, c là các số nguyên dương mà a^2, b^2, c^2 tạo thành dãy cấp số.

Từ khi bị lão Trương đánh thức đến bây giờ, đám học sinh đã giải hồi lâu vẫn chưa xong, ồn ào nói: “Thầy ơi cách giải đề này khó quá đi! Đây là cái đề bài biếи ŧɦái gì vậy.”

“…”

Hề Dữu híp mắt.

Hình tam giác, số nguyên, dãy cấp số.

Lão Trương liệt kê ra vài công thức gợi ý, tất cả đều là đẳng thức dùng cho đề hình.

Dãy cấp số à?Chán phèo.

Bắt đầu tiến vào giai đoạn căng thẳng. Hướng Mộng Đình đọc hiểu đề bài trước Hề Dữu, bây giờ đã bắt đầu viết. Nhưng Hề Dữu vẫn không nhanh không chậm xem đề, lười biếng, như thể chưa tỉnh ngủ.

Hai phút trôi qua, Hướng Mộng Đình bắt đầu bí, đã dừng viết. Sắc mặt cô ta không tốt lành gì, nhưng quay đầu nhìn phần bảng của Hề Dữu, trống trơn.

Như vậy dù cô ta không viết ra được đáp án cuối cùng thì điểm của cô ta vẫn nhiều hơn Hề Dữu, cũng là thắng.

Nghĩ vậy, Hướng Mộng Đình thở phào nhẹ nhõm.

Có người bắt đầu lo lắng: “Em gái còn chưa buồn viết, lỡ cậu ấy không biết giải thì sao… Tôi nhìn mà sốt ruột quá, tôi không muốn em gái đi đâu hu hu hu.”

“Có thể cứu em gái nhưng ngặt nỗi không thể lên bục, chỉ đành tiếp ứng. Hề Dữu! Cố lên!”

“Thầy.” Hề Dữu nghiêng đầu nhìn lão Trương: “Em không viết mà đọc luôn được không? Viết phấn bẩn lắm.”

“?!”

Tống Càn ngây ngốc: “Nữ thần của tôi định đọc cái gì? Tuyên ngôn rời khỏi lớp A à…”

Lão Trương: “Đọc… đọc đi.”

Hề Dữu: “Theo hình, ta lấy (-1;1) làm cầu giao điểm, tam giác (a,b,c) = k(p2-2p-1,p2+1,p2+2p-1).”

“Chỉ số thông minh của mình không theo kịp rồi, ban nãy nữ thần niệm chú ngữ gì vậy?” Tống Càn mê mang: “Đây không phải đề cấp số sao?”

“Tốc độ giải đề thật nhanh…” Thiệu Hòa Phong nhanh tay viết đáp án của Hề Dữu ra giấy, nghiền ngẫm kỹ càng rồi khϊếp sợ đến gãi đầu: “Không phải chứ? Cậu ấy dùng đường Conic giải đề?”

Đề đường Conic thường xuất hiện ở câu cuối trong bài thi đại học, có thể nói là nhìn cũng khiến người ta thấy “bóng ma” khắp nơi. Rất nhiều học sinh nhìn thấy loại đề hình này sẽ bỏ qua luôn.

Lục Chẩm Xuyên buông bút, tầm mắt lướt qua Hề Dữu, lặng lẽ cong khóe môi.

“A Xuyên, cho tôi mượn đáp án của cậu xem phát.” Thiệu Hòa Phong cầm bản giấy nháp của Lục Chẩm Xuyên, tầm mắt quét qua quét lại giữa hai đáp án.

Đáp án Hề Dữu đọc ra với bài giải của Lục Chẩm Xuyên…

Giống nhau như đúc.

Lão Trương khϊếp sợ đến nỗi chưa phục hồi lại nổi tinh thần, ông kìm nén xúc động muốn véo bản thân một phát.