Chương 18

“Bạn học Lục đến rồi à?” Thầy Trương chớp mắt nhìn Lục Chẩm Xuyên rồi cười đến mức khóe mắt hiện lên hai vết chân chim: “Hôm nay thầy có việc muốn bàn với em.”

“Hề Dữu, điểm các môn văn hóa của Chẩm Xuyên rất cao, em ấy luôn đứng nhất lớp. Cho hai em ngồi cùng bàn cũng là nguyên nhân này, thầy tính bắt đầu áp dụng hình thức học tập một kèm một, khóa sau hai em mở một lớp phụ đạo nhỏ để xúc tiến cho việc học.”

Một kèm một?

Hề Dữu: “Thưa thầy, cậu ấy không thay đổi được em đâu.”

Cuối cùng, cô cũng có thể hiểu được thầy Trương gọi cô đến đây là vì cái gì rồi. Khóa sau mở cái lớp phụ đạo gì đó, cô không có hứng thú với học tập dù chỉ một chút, bình thường mỗi lần đến kỳ thi đều là cực độ miễn cưỡng trải qua.

Hề Dữu không nghĩ ngợi gì mà bắt đầu nói xối xả: “Bạn học Lục để thi được đứng nhất lớp không dễ dàng gì mà còn phải phân tâm đến dạy em học thì sẽ làm trì trệ việc học của cậu ấy mất.”

Lục Chẩm Xuyên nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi nói thêm: “Rất dễ mà.”

Hề Dữu: “?”

Đây là thời điểm tốt để khoe khoang thành tích học tập của mình hả?

Thầy Trương tận dụng mọi lúc mọi nơi: “Đúng vậy! Bạn học Lục đây sẽ dễ dàng nâng tổng điểm chỉ có hai trăm lẻ bốn của em lên, cậu ấy không cần kéo em lên năm trăm hay sáu trăm điểm đâu, chỉ cần đặt mục tiêu nhỏ thôi, vào được top 200 thôi là được rồi, thế nào?”

“…”

Chẳng ra làm sao cả.

Hề Dữu suy nghĩ một lúc rồi đổi lý do: “Thưa thầy, chủ nhiệm Châu nói nam nữ ở một mình với nhau thì dễ xuất hiện xu hướng yêu sớm lắm. Em cảm thấy không ổn nên để em tự học đi ạ.”

Thầy Trương cứng họng ngay lập tức, ánh mắt quét qua quét lại không ngừng dò xét hai người bọn họ.

Trai xinh gái đẹp, thanh xuân dạt dào.

Thật đúng là… Thật ra cũng không phải không có khả năng.

Lục Chẩm Xuyên liếc nhìn cô một cái rồi hỏi: “Cậu thích tôi à?”

“…”

Thích! Cái! Con! Khỉ!

Định vị của Hề Dữu về cái “dám nói” của anh đúng là ngày càng đổi mới, nói ở đây, trước mặt cả chủ nhiệm lớp.

Đến! Cái này!

Mà anh cũng tiếp được!

Hề Dữu đang cố gắng tự khuyên mình giữ vững bản chất Phật hệ, ngã Phật mới là triết lý nhân sinh tốt nhất!

Lão Trương: “Đúng, việc yêu sớm thế này là mũi tên hai đầu đấy. Nếu bạn học Hề Dữu ý thức được vấn đề này, chắc chắn là vô ý phạm luật. Giáo viên hiện giờ ấy à, vẫn nên cổ vũ nam nữ kết giao bình thường với nhau.”

Lão Trường độc tấu luôn: “Chuyện này cứ quyết định thế đi, các em cứ về học trước. Bạn học Lục, em nhớ phải đôn đốc Hề Dữu học hành cho tốt đấy.”

Không biết vì sao, trong câu nói này, dường như Hề Dữu tự động bật mode tua chậm 0.5, phát hiện ra ý “giám sát cho tốt” rồi.”

… Thật tàn khốc.

Từ phòng giáo vụ đi ra, ánh mắt Hề Dữu dán thẳng lên người Lục Chẩm Xuyên.

Nói thật, cô thật sự không nghĩ ra mình phạm phải sao nào, lại đắc tội với vị học thần này.

Cô không lên lớp, người ta thì ôn thi của người ta, cả đời cũng chẳng dính gì đến nhau.

Chẳng lẽ không được sao?

Lục Chẩm Xuyên xoa sau cổ: “Đừng nhìn.”

“Sao hả?” Hề Dữu trào phúng nói: “Sợ tôi thích cậu chắc?”

Lục Chẩm Xuyên chậm rãi lên tiếng: “Đúng là có một chút.”

“…”

Sao có thể có người…

Thèm đòn! Đến như vậy! Chứ!

Sáng sớm, ánh nắng không phải quá nóng, phòng học không mở điều hòa, hai ba bạn học uống sữa đậu nành, tay phải múa bút thành văn, thỉnh thoảng dừng lại, nhíu chặt mày nhưng vẫn không quên gặm bánh bao.

Hề Dữu đại khái cũng đã rút ra được kết luận: bài tập của ban A rất nhiều, đang bổ sung bài tập của hôm qua đấy.

Cô còn chưa kịp về chỗ đã nghe tiếng rên của bạn học Tống Càn.

“Nhanh lên, nhanh lên, xin cứu trợ khẩn cấp! Trừ mấy loài thường gặp như cá, thì còn con vật nào là từ đơn trong tiếng Anh vậy!” Tống Càn quay đầu xin Thiệu Hòa Phong cứu: “Mau suy nghĩ thử đi!”

Thiệu Hòa Phong cũng không rảnh đáp lý với cậu ta: “Gà vịt dê bò lợn, cậu chọn đại một con đi.”

“Không không, mấy cái này ghi hết rồi! Còn cái gì khác không? Không cần phải quá thường gặp!”

Hề Dữu nhìn đề văn tiếng Anh, thuận miệng nói: “Sứa?”