Chương 15

Hề Dữu không kiên nhẫn trả lời nổi nữa.

Tính tiền xong, Hề Dữu rời khỏi cửa hàng tiện lợi, chai nước khoáng trong tay ngưng tụ, giọt nước lăn dọc thân chai rồi chảy xuống “tách”.

Cô bực bội nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ ra phải làm sao để tìm Lục Chẩm Xuyên xin chữ ký. Tính toán cả buổi, quyết định cứ về lầu Nam tìm người đã rồi nói sau.

Đi ngang qua rừng nhỏ, xung quanh chỉ có mấy ngọn đèn yếu ớt, bóng cây che khuất, mặt người cũng trở nên mơ hồ.

Rừng cây âm u tĩnh lặng, đến ánh sáng cũng không đủ.

Hề Dữu đứng cách hai ba bước, nghĩ đến chuyện xấu hổ cách đây không lâu, ánh mắt vô thức dõi vào.

Ánh trăng thâm trầm, rừng cây bao phủ, nếu không phải cô cố gắng tìm kỹ thì sẽ không phát hiện được.

Bóng người lười nhác tựa vào thân câu, chân dài hơi gập, eo dưới mơ hồ lộ ra một khoảng trắng dễ thấy. Cổ áo sơ mi nửa mở, lộ ra xương quai xanh rõ ràng.

Thiếu niên hình như đang gọi điện thoại, đường nét khuôn cằm góc cạnh rõ ràng, đôi mắt híp lại, môi nhuốm màu đỏ tươi. Ngón tay đẹp đẽ, động tác có vẻ cực kỳ thuần thục, vẻ vô lại không che đâu cho hết.

Gió thổi, tán cây rậm rạp mở ra, cảnh mơ hồ trở nên chân thật.

Như phát hiện ra, thiếu niên nhìn lại, con ngươi đen kịt như mực không thấu ánh sáng.

Nửa ngày sau, Lục Chẩm Xuyên khẽ cong môi, không chút hoảng hốt khi bị phát hiện.

“Đẹp không?”

Đêm hè với tiếng ve kêu râm ran luôn kéo người ta vào những điều chân thật.

Ngày thường Lục Chẩm Xuyên đứng đắn bao nhiêu thì giờ phút này lại càng nổi loạn bấy nhiêu.

Sự nổi loạn hư hỏng này của người thiếu niên cứ như bộc phát từ trong xương cốt của mình vậy. Buông thả cho sự lười nhác mệt mỏi, ngay cả tư thế đứng cũng cà lơ phất phơ.

Nói thật, so với bộ mặt hiếu học kia thì cô lại quen với Lục Chẩm Xuyên như này hơn.

Hề Dữu không hề thẹn thùng mà còn đánh giá một cách khách quan: “Đẹp thật đấy.”

Với cái giá trị nhan sắc đấy thì có làm gì cũng đẹp cả.

Lục Chẩm Xuyên không những không để ý mà còn cười thành tiếng: “Hình như từ trước đến nay cậu chưa từng sợ tôi thì phải.”

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là lúc anh đang đánh nhau. Một cô gái nhỏ nhắn diện chiếc váy màu trắng sữa, vừa sạch sẽ vừa ngoan ngoãn đứng ở đầu hẻm chớp đôi mắt nhìn anh.

Dù cho anh có máu me đầm đìa thì cô cũng không di chuyển đến nửa bước.

“Sợ cậu?” Hề Dữu híp mắt lại, cô thực sự nghiêm túc hỏi: “Không phải cậu nên sợ tôi hay sao?”

Người thiếu niên cắn điếu thuốc, đôi mắt anh sâu hun hút lại mang theo cảm giác áp bách, ánh mắt tà mị chăm chú nhìn lên khiến người ta bất giác lạnh hết sống lưng.

Anh không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn cô như vậy thôi.

Có lẽ vì mùi thuốc lá quá gần nên hương vị đắng chát càng tăng thêm.

Hề Dữu cong mắt, cô không hề tránh né dù chỉ nửa bước.

Có rất nhiều lời, khi đối mặt mãi vẫn không phân được hơn thua.

Cái gì cũng chưa nói, lại như đã giãi bày tường tận cả rồi.

Sau một hồi lâu.

Lục Chẩm Xuyên dập thuốc, giọng nói anh trầm thấp khàn khàn: “Cô bé, sau này đừng đứng đó mà hít khói thuốc nữa.”

Hề Dữu nghe xong thì bật cười: “Sao trước nay cậu chưa từng nói với tôi những lời như này?”

“Trước đây?” Lục Chẩm Xuyên ngân dài âm cuối ra: “Trước đây tôi không coi cậu là con gái.”

“…”

Nói thật, nếu không phải Bùi Chấp Lễ một hai muốn chữ ký của anh thì bây giờ cô đã ra tay rồi.

Hề Dữu mỉm cười: “Trùng hợp thật, tôi cũng chỉ là coi cậu là chị em.”