Chương 13: Giọng nói mềm mại tối qua vừa khóc vừa kêu bên tai anh

13 giờ 30 phút chiều, bệnh viện tỉnh.

Nửa tiếng nữa mới đến giờ khám buổi chiều, nhưng trước sảnh bệnh viện đã có rất nhiều bệnh nhân và người nhà chờ khám bệnh.

Trước quầy, y tá trực đang ghi thông tin ngẩng đầu lên, vặn cổ, cách đó hơn ba mét, thân hình cao ráo, thẳng tắp của một bác sĩ nam lập tức thu hút sự chú ý của cô gái.

Nam bác sĩ cao khoảng 1m80, mặc áo blouse trắng sạch sẽ dài đến đầu gối, bên trong là áo sơ mi màu đen và quần tây, dáng người thẳng tắp, cao như cây tùng.

Anh đang xé một gói khăn ướt trong tay, kẹp nó giữa những ngón tay thon dài của mình, lau từ đầu ngón tay đến khe hở giữa các ngón tay, từ lòng bàn tay đến mu bàn tay một cách tỉ mỉ, là một người đàn ông yêu thích sự sạch sẽ.

“Bác sĩ Tần!” Cô y tá hoàn toàn không nhịn được mà nhìn bằng ánh mắt long lanh như thần tiên.

Tần Mộng Viễn quay người nhìn về phía phát ra âm thanh, đường nét khuôn mặt của người đàn ông ngược sáng trong nắng chiều, như được phủ một lớp vàng, trong trang nhã lại có một chút cảm giác xa cách.

Anh lễ phép gật đầu với y tá, đi đến chỗ thùng rác, gấp tờ khăn ướt vào túi rồi vứt đi, sau đó đi về phía quầy lễ tân.

“Bác sĩ Tần, có người chuyển phát nhanh cho anh!” Y tá lấy ra một chiếc hộp ở ngăn tủ bên dưới, mỉm cười ngọt ngào đưa cho người đàn ông.

“Cảm ơn.” Tần Mộng Viễn cảm ơn, lấy ra một cây bút từ túi áo blouse trắng, ngay ngắn viết tên của mình vào sổ đăng ký.

“Bác sĩ Tần, không có gì đâu.” Y tá xấu hổ cúi đầu nhìn theo bóng dáng rời đi của người đàn ông.

Tần Mộng Viễn mới chỉ đi được mấy mét thì hướng cửa lớn của bệnh viện đột nhiên xôn xao.

Người đàn ông quay đầu lại, trong tầm mắt xuất hiện...Một sinh vật lạ?

Thứ đó bọc áo khoác kín mít từ đầu đến chân, đầu đội mũ, đeo khẩu trang, đôi mắt đeo một cặp kính râm ngoại cỡ, chỉ nhìn thôi cũng khó mà phân biệt được đây là nam hay nữ.

Chẳng trách Tần Mộng Viễn kinh ngạc, hiện tại thời tiết đầu thu, mặc dù có chút gió thu nhưng nhiệt độ vẫn ở mức cao, huống chi đang vào giờ nghỉ trưa, bên ngoài nắng như thiêu đốt mà người này bao bọc người mình giống như đang trong trời đông giá rét, có thể không thu hút sự chú ý của người khác sao?

Cục bánh bao kia đang đi loanh quanh trong sảnh bệnh viện như một con ruồi không có chỗ đậu, chẳng mấy chốc đã đυ.ng phải một người dì đang cầm cốc dùng một lần.

“Ôi! Không có mắt nhìn sao?” Dì bị đυ.ng phải đương nhiên không vui, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ người này trang bị đầy đủ vũ khí thì cũng rất ngạc nhiên.

Dì nhìn ngoài trời nắng như đổ lửa, nghĩ thầm lạnh lắm sao? Ăn mặc thế này dưới ánh nắng chói chang, chỉ sợ đầu óc có vấn đề...

“Cháu xin lỗi ạ, xin lỗi ạ...”

Từ giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy, trong trẻo, cuối cùng dì cũng biết đây là con gái, thấy cô gái xin lỗi thành khẩn, dì cũng không đành lòng trách mắng nữa.

“Cô gái, cháu đi đường nhớ phải nhìn đường đấy nhé! Cháu không sao chứ, dì vừa mới lấy nước, có bị bỏng không?” Chiếc cốc bị nghiêng, nước là nước sôi vừa mới đun sủi, rất nóng, ngón tay của dì bị dính một ít, vẫn còn tốt, chỉ là gần như toàn bộ nước đều bắn lên người cô gái.

“Cháu không sao, không sao ạ, cháu còn có việc, cháu xin lỗi dì...” Nói xong, cục bột nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông đứng cách đó vài mét hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm cục bột đang di chuyển đến quầy lễ tân, anh nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn ra cái gì, cô bọc quá kín, nhưng giọng nói kia vẫn rất quen thuộc...

Tối qua, gọng nói mềm mại, ngọt ngào này vang vọng bên tai anh, vừa khóc vừa kêu giống như bị anh làm chết vậy...

“Cô có cần gì không ạ?” Y tá nhìn cô gái tháo chiếc kính râm ngoại cỡ xuống, lộ ra một đôi mắt đỏ hoe.

“Cái, cái kia, cho tôi hỏi nếu bị dị ứng thì nên đến khoa nào ạ?”

“Dị ứng da thì nên đến khoa da liễu, nhưng hiện tới mới 1 giờ 36 phút, còn khoảng nửa tiếng nữa bác sĩ mới làm việc, mời cô ra kia đăng ký trước, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.” Y tá mỉm cười dịu dàng.

“Vậy, tôi, tôi có thể khám luôn được không? Tôi có hơi vội...” Giọng nói của cô gái có vẻ như đang khóc.

“Có thể, nhưng...” Y tá đang gõ phím máy tính, “Bởi vì hiện tại đang là giờ nghỉ trưa cho nên chỉ có một bác sĩ trực ban, hơn nữa hiện tại đang có hơn mười bệnh nhân chờ khám, cô vẫn cần phải đăng ký, xếp hàng chờ...”

Cơ thể của cô gái quấn trong lớp áo khoác run rẩy, cô siết chặt ngón tay của mình, run rẩy nói: “Tôi vẫn nên đến khoa da liễu...”

“Được rồi, cô có thể đến cửa sổ 9 để đăng ký.”

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, trong tầm mắt của Tần Mộng Viễn, người phụ nữ cúi đầu, nặng nề bước từng bước đến khu vực đăng ký, bóng dáng nhỏ bé, cô đơn và bất lực giống như đang trải qua nỗi đau buồn nào đó.

Cô bị bệnh? Dị ứng?

Tần Mộng Viễn nhìn cô đăng ký, tâm trạng rất suy sụp, dưới sự hướng dẫn của y tá, cô ấn thang máy lên tầng ba, đi về phía khoa da liễu.

Anh đứng tại chỗ suy nghĩ, mãi cho đến khi bóng người mảnh khảnh biết mất sau cửa thang máy.