Chương 12: Có một số đàn ông không sạch sẽ

Một buổi sáng trôi qua, cả người Dung Nhan mệt mỏi, mắt đầy sao, cảm thấy cơ thể hơi nóng, không biết có phải do thời tiết chuyển mùa mà mình bị cảm lạnh hay không.

12 giờ 30 trưa, cô quay lại phòng nghỉ, chị Mandy đang trang điểm, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy.

“Chị Mandy.” Dung Nhan yếu ớt chào hỏi, cô chỉ muốn nhanh chóng thu dọn dồ quay về trường, buổi chiều nằm ở ký túc xá nghỉ ngơi.

Mandy đang tô son, nhìn về phía Dung Nhan thông qua gương gắn trên cửa tủ: “Phù Dung? Tối hôm qua em làm gì? Sao chị không nhìn thấy em đâu?”

Chị Mandy vẫn chưa biết chuyện xảy ra tối hôm qua, tối qua chị đi ra ngoài cùng với khách hàng.

“Em, em không làm gì cả...” Dung Nhan không muốn tất cả mọi người đều biết chuyện.

“Ồ...” Chị Mandy kỳ quái liếc nhìn sắc mặt của Dung Nhan, chợt nhận ra điều gì đó, chỉ vào cổ cô: “Cổ của em bị sao vậy? Em bị dị ứng à?”

Dung Nhan sờ cổ mình theo bản năng, không biết rõ nguyên nhân: “Không ạ.”

Mandy đến gần nhìn kỹ hơn, chị kinh ngạc đến mức lấy tay che miệng: “Trời ạ, khắp người em nổi mẩn đỏ, em tự soi gương đi.”

Dung Nhan đi tới trước gương nhìn thoáng quá, bản thân cũng bị dọa sợ không hề nhẹ.

Trong gương, khuôn mặt của cô đỏ ửng bất thường, trên cổ có rất nhiều vết mẩn đỏ lớn nhỏ.

Sắc mặt cô trắng bệch, những vết đỏ đó cực kỳ rõ ràng và chói mắt, khi cô mở cổ áo sơ mi, trước ngực cũng nổi đầy những vết mẩn đỏ như vậy, chúng dày đặc nối tiếp nhau, trông rất ghê rợn.

“Em, em làm sao thế này...” Dung Nhan đứng ở trước gương nhìn những vết mẩn đỏ trên da mình, sợ đến mức mắt đỏ ửng.

Cô chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, sức khỏe luôn tốt, không bị dị ứng với bất kỳ thứ gì.

“Phù Dung, em nói cho chị biết có phải gần đây em tiếp xúc với người đàn ông nào đó không...” Mandy đứng phía sau Dung Nhan, nhìn những vết đỏ đó, trong lòng có một dự cảm xấu.

Hai chữ “tiếp xúc” được nhấn mạnh với giọng điệu khó nghe.

Lúc này đầu óc của Dung Nhan chậm rãi quay cuồng, nhưng cô vẫn hiểu, trái tim cô trầm xuống, đầu gối nhũn ra.

“Chị Mandy, em, em...” Cô gái không biết phải làm thế nào, sợ đến mức suýt bật khóc.

Mandy thấy dáng vẻ ấp úng của cô thì biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể bình tĩnh hơn.

Chủ yếu là vì ở một nơi như thế này, việc làm gái hầu rượu, trúng bẫy cũng không phải chuyện gì lạ.

“Phù Dung, ý của chị là có một số đàn ông không được sạch sẽ, chúng ta thực sự không thể bất cẩn....” Mandy cũng không chịu nổi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng vì sợ hãi của cô gái, rốt cuộc thì ai lại sẵn lòng làm công việc này nếu có lối thoát khác cơ chứ?

“Chị không phải nói em bị cái kia...Chỉ là lúc em và người đó làm nhất định phải đeo bαo ©αo sυ...Nhưng không chắc là loại bệnh đó, nếu không em đến bệnh viện khám thử xem?” Chị Mandy cũng nói không mạch lạc.

Người Dung Nhan đổ đầy mồ hôi lạnh, cô há miệng, hơi thở tắc nghẽn.

Bệnh đó là bệnh gì? Bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©?

Cô tự cho rằng mình nghĩ đúng, anh ấy có bệnh? Hơn nữa còn lây bệnh cho cô?

Rất nhiều suy nghĩ ùa vào đầu Dung Nhan, suy nghĩ của cô bị vô số nút thắt quấn lấy, tay chân lạnh đến tê dại, cô cố gắng nhớ lại tất cả ký ức về người đàn ông đó, nhưng trước sau chỉ có một vài hình ảnh rời rạc.

Càng hoảng loạn thì cô càng không nhớ được gì.

Nếu cô thật sự bị lây bệnh qua đường tìиɧ ɖu͙© thì sao? Liệu cô có chết không?

Vậy mẹ phải làm sao đây? Sao cô có đủ can đảm để nói chuyện này với mẹ?

Rốt cuộc thì cuộc sống của cô có thể tệ đến mức nào?

“Phù Dung, em đừng sợ, bệnh này có rất nhiều loại, nếu không nghiêm trọng thì vẫn có thể điều trị...”

Mandy vẫn đang an ủi cô, nhưng thế giới của Dung Nhan đã sụp đổ.