Chương 11

Y Y bàng hoàng đến chết lặng trên vách đá, những giọt nước mắt giả tạo không rơi xuống nổi nữa. Ả chưa tin được Trì Vĩ nặng lòng với Ngư Đường đến thế. Trò chơi này ả tự bày ra cuối cùng người thắng là ả mà người thua cũng là ả. Thua một cách thảm hại, Y Y thật sự không cam tâm.

***

Trì Vĩ dùng tất cả sức lực bơi về phía Ngư Đường như chính mạng mình cũng không cần nữa nhưng mỗi khi hắn đưa tay ra đón cô thì những cơn sóng lại mang Ngư Đường ra xa, người ở ngay trước mắt nhưng hắn mãi không thể nào với tới được cuối cùng nhìn cô từ từ biến mất trong làn nước lạnh, gã đàn ông cao ngạo, hung ác ấy đã phát điên lên.

Trì Vĩ vẫy vùng, gào thét đến sức cùng lực kiệt đám thuộc hạ phải chật vật lắm mới kéo được hắn vào bờ và rồi sững sờ khi chứng kiến ông trùm sòng bạc cao cao tại thượng toàn thân ướt sũng nằm dài trên bờ biển đầy sỏi đá, mắt khóc miệng cười ngây dại.

"Lý Ngư Đường... đủ rồi!"

"Chuyện em náo loạn lần này tôi không truy cứu nữa..."

"Ngoan, mau quay về đây..."

Trời, biển dần thành một màu u tối, hắn vô hồn nằm đó rất lâu, tay gác lên trán mi mắt đẫm nước ngước nhìn những ngôi sao nhỏ phương Bắc giống như một năm trước cô và hắn đã từng. Đại não hắn bây giờ đều là hình bóng cô. L*иg ngực rộng lớn đau đớn co rút lại, khi thì phập phồng dữ dội mãi sau đó không kìm nén được hắn ôm mặt bật khóc như đứa trẻ. Yết hầu mạnh mẽ run lên, tiếng nấc nghẹn của hắn l*иg vào tiếng sóng vỗ.

"Đường Đường... xin em... hức..."

"Xin em... đừng bỏ anh lại một mình..."

"Anh sai rồi..."

"Anh sai rồi..."

Nhưng thời khắc này ai đúng ai sai còn ý nghĩa gì nữa?

Sau này, những thuộc hạ máu mặt nhất của hắn sợ hãi truyền tai nhau: "Lâm tổng đã đổi khác rồi, tàn độc hơn rất nhiều."

***

Dường như ông trời cũng khóc tiễn cô đi, mưa rơi tầm tã suốt ba ngày ba đêm. Trì Vĩ mặc kệ tất cả vung tiền cho trực thăng vần vũ trên vùng trời Lục Đảo, điều động rất nhiều tàu cứu hộ và hàng trăm thợ lặn chuyên nghiệp phạm vi tìm kiếm dần xa đất liền đến hơn 20 hải lý nhưng làm gì có kì tích nào xuất hiện? Tưởng Y Y cố diễn nốt phần còn lại, sau khi trở về liền giả vờ đổ bệnh nhưng vẫn cho người đi nghe ngóng không sót một tin nào, biết được Ngư Đường chết mất xác ả không cảm thấy tội lỗi mà ngược lại còn vô cùng hả hê.

Dì Trần thoáng nghe được tin tức trong lòng khổ tâm không ít. Tất cả là vì không thể trơ mắt nhìn đứa con rứt ruột đẻ ra chết dần chết mòn, bà đành bán linh hồn cho quỷ dữ, tiếp tay cho kẻ xấu hại chết cô. Ngày đêm dì Trần đều thắp nhang sám hối, âm thầm cầu nguyện mong Ngư Đường tha thứ cho tội lỗi bà gây ra. Bà hẹn Y Y ra gặp mặt để yêu cầu cô ta sắp xếp đến bệnh viện làm phẫu thuật hiến tủy cho con trai mình, không ngờ ả giở trò lật lọng:

"Thật ra cái bảng xét nghiệm tôi đưa cho dì là đồ giả đó! Tôi còn không đi xét nghiệm thì làm sao có chuyện tương thích với con dì? Nhưng mà tủy thích hợp thì sao chứ? Thân thể tôi quý giá thế này một cái móng tay cũng không cho dì được đâu."

"..."

Dì Trần nghe xong đầu óc choáng váng quay cuồng, ban đầu nhất mực không tin còn nghĩ cô ta đang nói đùa, cho đến khi Y Y đưa ra một đoạn ghi âm trong đó là giọng nói của vị bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho con trai bà. Hắn bị mua chuộc nên đã cấu kết với cô ta lừa bà. Y Y mở chiếc túi xách hàng hiệu bạch tạng trên bàn, hai ngón tay đính đá cầu kì kẹp một tờ chi phiếu ném nó về phía dì Trần, ngạo mạn hất cằm nói tiếp:

"Ở đây là 20 triệu Đài tệ, đủ cho dì chuyển đến một thành phố loại 2 sống an nhàn phần đời còn lại rồi."

"Không! Đây không phải là thứ tôi muốn! Tôi không cần số tiền này!"

Dì Trần đứng bật dậy, gào ầm lên giữa quán cafe thu hút bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về. Y Y vội đeo kính râm lên che mặt, nghiến răng nghiến lợi:

"Chỉ dựa vào một thằng nhóc bệnh tật sống nay chết mai mà kiếm được 20 triệu chẳng phải quá hời cho bà rồi ư?"

Dì Trần trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu, chộp lấy cánh tay cô ta siết chặt lại, điên loạn nói:

"Tôi bất chấp luân thường đạo lí làm chuyện trái với lương tâm, hại chết người tốt không phải để đổi lấy thứ này! Tôi chỉ muốn thấy con tôi được khỏe mạnh trở lại!"

"Đi! Đi mau! Cô chưa xét nghiệm thì bây giờ đi xét nghiệm!"

"Bằng mọi giá cô phải hiến tủy cho nó nếu không tất cả những chuyện xấu mà cô làm tôi sẽ đem phanh phui hết trước mặt ông chủ!"

Y Y lập tức bị chột dạ nhưng cố giấu đi:

"Ếch chết là tại miệng, bà nghĩ anh ấy sẽ tin một mụ già giúp việc hay tin vợ sắp cưới của mình hả? Biết điều thì cầm số tiền này và lẳng lặng rời khỏi đây đi!"

"..."

Ả hứ một tiếng rút tay về không cho dì Trần bám lấy nữa, khinh miệt phủi phủi khắp váy áo như sợ những thứ bẩn thỉu dính vào người. Ả cảnh cáo dì Trần thêm mấy câu rồi nhanh chóng nện gót giày cồm cộp rời khỏi đó.

Dì Trần thất thần ngồi bệt xuống sàn vò chặt tấm chi phiếu trong lòng bàn tay, giãy giụa gào khóc đến nổi bảo vệ phải lôi xềnh xệch ra ngoài.

"Khốn nạn!"

"Con trai tôi không sống được thì tôi còn cần mạng cái mạng già này để làm gì? Ông trời ơi!"

"Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi! Tôi hối hận rồi!"

***

Dì Trần nghĩ ngợi rất lâu quyết định đi thú tội với Lâm Trì Vĩ, đem những âm mưu thủ đoạn mà Tưởng Y Y bày ra để hãm hại Ngư Đường vạch trần cho hắn biết. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón cái, thỉnh thoảng gương mặt điển trai nhợt nhạt ngẩng lên một nữa, ánh mắt thâm hiểm như muốn cắt ngang mạch sống của bà.

Sau khi nghe xong tất cả hắn điềm nhiên nói:

"Tôi biết Ngư Đường trước kia đối xử với dì không tệ nhưng dì không cần bịa đặt ra những chuyện này để đổ tội cho hôn thê của tôi. Dì không biết tâm hồn Y Y thánh thiện và đơn thuần thế nào đâu. Cô ấy nghe thấy sẽ tổn thương."

"Thánh thiện?? Đơn thuần ư?? Ông chủ, ông nhầm rồi! Vậy tôi lấy đâu ra tấm chi phiếu 20 triệu Đài tệ này chứ?"

Mặc dì Trần mỏi miệng giải thích hắn đều xem như mắt không thấy, tai không nghe đáp lại rất hời hợt:

"Tôi nể tình dì suốt thời gian qua làm việc chăm chỉ nên không truy cứu. Đi đi!"

Dì Trần bị người của hắn xua ra đến cửa, Trì Vĩ chợt cất tiếng:

"Nghe phía bệnh viện báo khối u của con trai dì đã di căn vào máu, hết thuốc chữa rồi? Có khi nào là quả báo do những chuyện thất đức mà dì gây ra không?"

Thấy bà ta lặng người những nếp nhăn khắc khổ trên mặt co rúm lại hắn như có như không bồi thêm vài câu:

"Ý tôi là việc dì muốn chia cắt tôi và Y Y chẳng hạn. Dì thương xót cho Ngư Đường nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, tôi có thể làm gì cho cô ấy được? Tôi tin Y Y không có lỗi trong chuyện này."

Trì Vĩ chẳng để tâm đến ý niệm tà ác đang dần hiện ra trong đôi mắt bà ta.

Tưởng Y Y nép sau cửa nghe thấy tất cả, đợi dì Trần tức tưởi bỏ đi ả chạy vào ôm chầm lấy hắn, cảm động khóc thút thít.

"Mấy ngày qua anh không để ý đến em, em còn tưởng anh vì những lời đồn đại này mà không muốn cưới em nữa... hức... hức..."

Trì Vĩ khẽ đẩy Y Y ra, trong mắt hắn gà con giờ đã thành cáo, dù vậy cử chỉ của hắn vẫn rất dịu dàng. Những ngón tay lướt qua vén vài sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp của cô ta:

"Cưới... tất nhiên là phải cưới, nếu không thật thiệt thòi..."

Hàm ý ẩn chứa trong câu nói này có phải nếu không lấy được ả hắn sẽ cảm thấy thiệt thòi lắm đúng không? Y Y ngượng ngùng dang tay ra đòi ôm thì hắn đã đi thẳng ra ngoài nói rằng còn có việc phải xử lý. Cô ta hụt hẫng nhưng tỏ vẻ hiểu chuyện không giữ hắn lại, trong lòng vẫn đang lâng lâng hạnh phúc còn nghĩ thầm có lẽ hắn không yêu Ngư Đường nhiều như mình nghĩ.

Trên hành lang Trì Vĩ rút chiếc khăn Valentino cài trên ngực áo vest xuống lau sạch hai tay rồi vứt một cách dứt khoát.

"Tất nhiên là phải cưới cô, nếu không thì thiệt thòi cho Đường Đường quá."

Thuộc hạ nối gót bước chân của hắn báo cáo đã điều tra ra Y Y âm thầm về nước hơn nữa năm trước chứ không phải chỉ gần đây, cả chuyện cách đây vài ngày cô ta chuyển một số tiền lớn vào một tài khoản ngân hàng ở Ma Cao.

Đêm đó Y Y vừa rời khỏi Sandos đã bị đánh ngất bằng gậy rồi bị mang đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Cô ta bị chính tên biếи ŧɦái mà mình thuê lần trước đè ra cưỡng bức. Dì Trần đã dùng chính tấm chi phiếu 20 triệu của cô ta trả cho hắn. Trì Vĩ nhận được tin chỉ nhẹ nhàng nhướng mày một cái, tiếp tục uống rượu, thái độ bình thản chẳng mấy bận tâm.

Người đã làm chuyện ác như chân giẫm phải vũng bùn càng kích động chỉ càng lún sâu hơn đạo lý này hắn rõ hơn ai hết và người kích động bà ta là hắn. Hắn gợi cho dì Trần cảm giác tội lỗi, bất bình, muốn đòi lại công đạo và cảm giác khốn cùng, không còn gì để mất, tiếp đó ắt hẳn bà sẽ tự biết phải làm gì.