Chương 10

Hắn ta ném cho Trì Vĩ một khẩu súng, bình thản nói tiếp:

"Ngài chỉ có thể chọn một trong hai thôi, bắn chết cô ta thì ngài có thể lập tức mang vợ sắp cưới của mình rời khỏi đây, hoặc ngược lại."

*Cạch*

Lâm Trì Vĩ nghe xong hung bạo dí thẳng họng súng vào giữa trán Tế Hải, ngón cái thuần thục lên đạn, mắt hắn như muốn nứt ra giọng rít qua từng kẽ răng:

"Mẹ kiếp! Lũ khốn bọn mày mà dám đặt điều kiện với tao sao?"

Gã đàn ông đó vẫn không thu lại nụ cười cợt nhã trên môi, vẻ mặt còn có đôi ba phần thách thức:

"Ầy, trong này chỉ có một viên đạn thôi, tôi nghĩ là Lâm tổng nên tiết kiệm nó đi! Còn nếu ngài không ra tay với vợ được thì cứ để cho bọn tôi lo."

Hắn ta vừa dứt lời đột nhiên có thứ âm thanh chói tai rít lên, trên bầu trời bầy hải âu bay tán loạn. Trì Vĩ xoay đầu nhìn về hướng đó liền thấy đàn em của Tế Hải đang giật dây khởi động một cái máy cưa, mùi xăng bốc lên nồng nặc. Hắn ta vác cưa đến chổ của Tưởng Y Y dọa cô ta khóc thét.

"Các người... các người muốn làm gì? Vĩ ơi... cứu em... em sợ lắm... anh mau đưa em đi có được không?"

"Lúc bị cắt mất cái chân này tôi cũng sợ như cô vậy, tôi khóc còn to hơn cả cô mà chúng nó có tha cho tôi đâu? Đừng lo quá, đau một chút rồi mất cảm giác ngay ấy mà!"

Tế Hải vỗ đen đét lên bắp đùi tròn lẳng của mình, tự cảm thấy kế hoạch trả thù này càng về sau càng gay cấn, thú vị. Hắn chỉ cho Trì Vĩ một phút để xuống tay với Ngư Đường hoặc nhìn chúng đem Y Y phân năm xẻ bảy ném cho cá ăn.

"Lâm tổng à bọn tôi không mấy kiên nhẫn đâu, ngài mau ra quyết định đi!"

Hắn nói xong thì bắt đầu đếm.

"Một..."

"Hai..."

"Dừng lại ngay, bọn mày không được động đến Y Y!"

"Vậy thì Lâm tổng ngắm chuẩn xác vào..."

Tế Hải cười dữ tợn hơn, chìa tay về phía Ngư Đường như đang mời mọc hắn, rồi lại tiếp tục đếm:

"Bốn... năm..."

Ruột gan Trì Vĩ như bị lửa lớn thiêu đốt, hắn tức điên lên, hai hàm răng nghiến chặt, gân xanh trên trán giần giật. Chưa bao giờ có kẻ nào dám dồn ép hắn đến mức độ này trừ khi bọn chúng chán sống rồi. Tưởng Y Y khản giọng cầu cứu gương mặt ngây thơ xinh đẹp nhạt nhòa nước mắt, thật giống một đóa hoa nhỏ yếu ớt ai thấy cũng muốn ôm vào lòng nhưng khi mái tóc bay trong gió che đi một nữa gương mặt cô ta liếc về phía Ngư Đường bĩu môi nói nhỏ:

"Chúng tôi bên nhau hơn 20 năm rồi, cô dựa vào cái gì mà dám chen chân vào chứ?"

Y Y đem lòng yêu thích Trì Vĩ từng những ngày đầu ông nội dắt hắn về nhà, dần dà tình cảm ấy trở thành thứ tình yêu mãnh liệt. Lớn lên ả muốn kết hôn, sinh con cho hắn, trói buộc hắn bên cạnh một đời. Không rõ từ khi nào tình cảm lần nữa biến đổi, trở nên ích kỷ và bệnh hoạn. Trì Vĩ lập dị, khó gần nhưng ngoại hình nổi bật, ả đã tốn công không ít cắt đi bao nhiêu cái đuôi bám theo hắn làm trò dù Trì Vĩ chẳng động lòng với ai. Tưởng rằng mộng đẹp dễ thành thì từ đâu lại xuất hiện một Lý Ngư Đường, mà khi nhìn cô ấy, ánh mắt hắn dịu dàng vô hạn. Ánh mắt đó chưa từng đặt lên người ả lấy một lần.

Tiếng đếm thứ 10 lẫn trong tiếng khóc than của Y Y cất lên, thấy chấm đỏ từ họng súng xuất hiện trên ngực Ngư Đường, ả mãn nguyện cười hắt một tiếng:

"Xem đi! Anh ấy chọn tôi rồi kìa, cô biết thân phận của mình chưa? Chỉ là một công cụ để trả thù sao đấu lại tôi chứ, còn điều gì muốn trăng trối thì mau nói đi!"

Ngư Đường khẽ lắc đầu nhẹ nhàng đáp:

"Không có, tôi chỉ muốn nói hai người thật sự rất xứng đôi. Hắn ta thì không bằng cầm thú còn cô lòng dạ sâu bọ lại thích giả thanh cao, cầm thú và tiện nhân quả nhiên là trời sinh một cặp."

Tưởng Y Y tức giận đến nghẹn họng, mặt mũi đều sắp đỏ thành màu gan heo, hai mắt trợn trắng, gân cổ đều nổi cả lên.

"Mày... mày..."

Tiếng máy cưa rít dữ dội như xe rú ga lúc nhanh lúc chậm nên ở chổ của Trì Vĩ không thể nào nghe rõ được những gì họ nói với nhau, cô ta mới ra sức quát Ngư Đường:

"Sắp chết rồi mà còn cứng miệng quá nhỉ? Mày không biết sợ sao?"

"Khẩu súng đó không dọa được tôi đâu, thế gian này thứ đáng sợ nhất mới chính là lòng người, còn tưởng rằng cô phải rõ lắm chứ?"

"..."

Ngư Đường không thèm để ý đến ả nữa, cuộc đời cô bây giờ chỉ còn tính bằng giây không nên phí phạm. Nhìn họng súng trong tay Trì Vĩ đang chỉa về phía mình cô vẫn giữ được tỉnh táo nhưng cũng có chút suy sụp dù đã đoán được kết quả ngay từ đầu. Ánh hoàng hôn đã đến thời khắc đẹp nhất, thôi thì để hắn giải thoát cho cô đi. Để cô ra đi dưới ánh dương rực rỡ nhất, kết thúc chuỗi ngày tối tăm này.

"Mạng của tôi thì chắc không đủ nhưng con tôi chết oan trong tay các người mạng nó cũng phải tính như thế công bằng với nỗi hận mất cha mẹ của anh rồi đúng không? Vậy nên sau khi tôi chết đi... xin anh hãy buông tha cho Sa Thần đừng truy tìm em ấy nữa..."

"Lý Ngư Đường em câm miệng lại! Tại sao không phải là em cầu xin cho mình chứ? Em thật sự muốn chết dưới tay tôi đến vậy sao?"

Trì Vĩ đỏ mắt gầm lên, dây thần kinh đều đang căng ra theo từng tiếng đếm. Hắn sắp phát điên lên rồi, rõ ràng bản thân căm hận và chán ghét cô như vậy nhưng lúc này không xuống tay được. Trong ánh mắt hiện lên một tia không nỡ, hắn nhận ra rất sợ mất cô. Nụ cười trên môi Ngư Đường càng lúc càng trở nên ma mị, dáng vẻ tuy mong manh yếu đuối nhưng phong thái rất kiên định, cô chất vấn hắn:

"Lâm tổng đừng đùa nữa, nếu tôi thật sự làm vậy anh sẽ cứu tôi mà bỏ mặc hôn thê của mình ư? Chắc là không rồi nhỉ? Tôi có là gì của anh chứ?"

"Anh có yêu tôi đâu sao phải đắn đo làm gì? Hay lương tâm trỗi dậy nên cảm thấy thương hại cho tôi?"

Ngư Đường nâng hai cánh tay bị trói chỉ lên ngực trái của mình, cô nhìn thẳng vào mắt hắn bi thương nghẹn lời:

"Vậy thì bắn vào đây được không? Chổ này hỏng rồi, trái tim này không biết nghe lời, mỗi ngày đều khiến tôi rất khổ sở... xem như giúp tôi kết thúc nó đi!"

Đôi mắt cô ngày xưa khi nhìn hắn rực rỡ như trời đêm ngợp ánh sao giờ chẳng khác nào vực sâu tăm tối lấp đầy tuyệt vọng.

"Trì Vĩ, hi vọng ở cuộc đời khác chúng ta không gặp lại nhau nữa... Lý Ngư Đường này đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại anh nữa..."

"Năm mươi chín..."

"Sáu mươi..."

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên xé tan bầu trời, trong khoảnh khắc không gian như ngưng đọng. Máu đỏ lan ra đẫm trên ngực áo cô tiếp đó xung quanh có rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Khung cảnh cuối cùng mà Ngư Đường nhìn thấy là Tưởng Y Y chạy sà vào lòng hắn. Cô khép mi lại nước mắt ứa ra cả cơ thể yếu ớt loạng choạng ngã về sau rơi xuống từ vách đá. Trước khi chìm trong làn nước lạnh lẽo dường như cô nghe thấy tiếng Trì Vĩ gào lên thống thiết:

"KHÔNG!"

"KHÔNG!"

"ĐƯỜNG ĐƯỜNG, NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA ANH, VIÊN ĐẠN ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA ANH!"

Hốc mắt hắn đỏ lên, hắn gạt Tưởng Y Y sang một bên không chần chừ một giây phút nào lao đến vách đá nhảy xuống cùng cô