Chương 39: Khúc Thủy Yến

Chuyện đường chủ Vu

Dương của Huyền Thiên giáo huyết tẩy Túy Hoa Lâu nhanh chóng lan truyền

khắp Hàng Châu, thậm chí là Giang Nam, các loại phiên bản nối tiếp đuôi

nhau, nhưng cuối cùng vẫn là một câu nói: Tuấn nhanh giận dữ vì hồng

nhan mỹ miều.

Từ trước đến nay, những kiểu chuyện tình yêu này là thứ người ta thích nhất, trong lúc nhất thời, mọi trà lâu hay tửu quán

từ lớn đến nhỏ ở Giang Nam đều bàn tán câu chuyện này, nhất là chuyện Vu Dương tự mình đánh bại năm tên sát thủ của Thính Vũ Các, cộng thêm một

vị trưởng lão thiết bài Diêm Thập Lục, sự tích càng thêm vang dội, hơn

nữa, cũng khiến mọi người phải xem trọng Huyền Thiên thêm mấy phần.

Một đường chủ cũng có thể gϊếŧ được trưởng lão Thính Vũ Các, vậy giáo chủ của bọn họ thì sao?

Thính Vũ Các là tổ chức sát thủ, có địa vị rất kì lạ nơi giang hồ, triều đình lại càng thêm kiêng kị. Cẩm Y Vệ đã treo giải thưởng lớn cho các trưởng lão Thính Vũ Các, khiến những người tận mắt chứng kiến người của Huyền

Thiên giáo mang đầu đến để đổi tiền hâm mộ không ngớt. Vạn lượng hoàng

kim đấy! Thoáng một chút đã có vạn lượng hoàng kim trong tay rồi!

Đúng là một khoản lớn mà!

... Nhưng nghe nói giáo chủ Huyền Thiên giáo lại đưa toàn bộ khoản ngân

lượng này cho hoa khôi lúc trước của Túy Hoa Lâu, Thiều Quang cô nương.

Đây đúng là minh chứng cho việc đấng anh hào vung tay vì hồng nhan, người

có tình nghĩa như vậy, đúng là hình mẫu của các vị muội tử!

Về phần hoa khôi lúc trước...

Nếu đang mang theo chữ "trước", không cần nói cũng biết, Thiều Quang cô

nương đã không còn là hoa khôi của Túy Hoa Lâu. Ngay ngày thứ hai khi

Túy Hoa Lâu bị huyết tẩy, tú bà bị Vu đường chủ dọa đến suýt bể mật đã

phải mang khế ước bán thân ra trả lại cho Thiều Quang cô nương mà không

lấy một đồng nào, tốc độ nhanh chóng vô cùng, khiến mọi người không kịp

phản ứng.

Trong phút chốc, danh tiếng của Vu Dương vang vọng cả Giang Nam.

Vậy thì Thiều Quang đã đi đâu rồi?

Trong Vân Mộng Viên, Yên Vũ Thai ở thành nam, Hề Ngọc Đường lạnh mặt nhìn nữ

tử đang xấu hổ cúi đầu trước mặt, Thẩm Thất ở bên cạnh chẩn mạch cho

nàng, Tiết Dương đứng thẳng sau lưng nàng, cố gắng chống chịu với bầu

không khí áp bức đến khó chịu này.

Tư Niên ôm một hộp gỗ nhỏ đi vào viện, đi thẳng tới trước mặt Hề Ngọc Đường, đặt đồ trước mặt nàng: “Đồ người dặn đã xong rồi.”

Hề Ngọc Đường vuốt cằm, đẩy đồ tới trước mặt Thiều Quang.

”Nơi này là ngân phiếu ba nghìn lượng, quay về đưa tới chỗ lão bản của Túy

Hoa Lâu, nên nói thế nào thì chắc ngươi đã biết.” Nàng thản nhiên mở

miệng.

Thiều Quang gật đầu, việc chủ tử dặn nàng không dám phản bác, nói cho cùng thì cũng chỉ vì tốt cho nàng.

”Tiếp theo ngươi định làm gì?” Hề Ngọc Đường hỏi: “Muốn gì thì cứ nói.”

Thiều Quang thử ngẩng đầu thăm dò người trước mặt, thấy nàng bình tĩnh như

thế thì chút bất an trong lòng càng nặng thêm: “Chủ tử, Thiều Quang biết sai rồi.”

Bởi vì nàng, con cờ lớn nhất của chủ tử là Túy Hoa Lâu đã bị phế bỏ, tuy nói là báo thù rửa hận, nhưng nếu vì thế mà phá hư

thế cục của chủ tử, cho dù mặt mũi Thiều Quang có dày đến đâu cũng không dám đối diện với Hề Ngọc Đường. Chuyện đến mức này, chủ tử còn chưa

đứng vững ở Thính Vũ Các, Huyền Thiên giáo đã trở mặt với đối phương,

nàng đã không còn mặt mũi yêu cầu bất cứ chuyện gì nữa.

Thấy dáng vẻ này của nàng, Thẩm Thất ngẩng đầu liếc Hề Ngọc Đường, trong mắt như

có ý cảnh cáo. Khóe môi Hề Ngọc Đường khẽ co rút, giọng mềm đi: “Ta

không có ý muốn phạt ngươi.”

Thiều Quang cúi đầu không nói.

Cảm thán một tiếng, Hề Ngọc Đường tiếp tục: “Ta chỉ muốn hỏi, tiếp tới

ngươi muốn ở cạnh ta, hay trở lại tổng đàn, hoặc đồng ý làm những việc

như đối ngoại với Tiết Dương?”

Nghe được lời đệ nghị đầu tiên,

mắt Thiều Quang sáng lên, nhưng sau đó lại trầm mặc, mãi lúc lâu mới

nói: “Thiều Quang nghe theo chủ tử.”

”Được.” Hề Ngọc Đường thản nhiên tiếp lời: “Vậy chờ thương thế tốt hơn thì về Túy Hoa Lâu đi.”

“...”

Nghe thấy câu này, không chỉ Thiều Quang, Tiết Dương cùng Tư Niên cũng ngẩn

người, chỉ có Thẩm Thất bình tĩnh thu tay, xoay người bắt đầu kê đơn.

”Vâng.” Thiều Quang im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp.

Hề Ngọc Đường nhếch môi: “Không hỏi nguyên nhân?”

Thiều Quang lắc đầu.

”Chủ tử nhà ngươi đang định đoạt lấy Túy Hoa Lâu.” Nàng có lòng giải thích:“Bảo ngươi về, không phải vì muốn bắt ngươi làm hoa khôi, mà là chủ trì

đại cục.”

Bỗng chốc Thiều Quang ngẩng đầu lên.

Hề Ngọc Đường bình tĩnh nhìn nàng, ý vị nơi đáy mắt không cho phép người khác phản bác.

Ánh mắt Thiều Quang khẽ tối đi, ngẩng đầu cất cao giọng: “Chủ tử yên tâm, nhất định Thiều Quang sẽ không để người thất vọng.”

Hề Ngọc Đường nhếch môi, cuối cùng cũng cười.

Nhận lấy đơn thuốc của Thẩm Thất, dặn dò nàng phải dưỡng thương cho tốt

xong, Hề Ngọc Đường lại đuổi Thiều Quang và Tiết Dương đi. Nhìn bóng

lưng hai người, Thẩm Thất lắc đầu: “Ngươi cần gì? Dù sao Thiều Quang

cũng không phải là nữ tử thanh lâu, một cô nương tốt bị vũ nhục đến vậy, ngươi không giữ người thì thôi, còn để nàng về như thế.”

Hề Ngọc Đường nghiêm mặt không đáp, lại nhặt trường kiếm lên rồi bắt đầu luyện kiếm pháp.

Thiều Quang có thể vượt qua cửa ải này hay không thì phải xem liệu nàng có

vượt qua chính mình được không. Tiết Dương có thể ôm được mỹ nhân về

không cũng phải xem chính hắn, nàng chỉ phụ trách giành quyền, kết thúc

là trách nhiệm của thủ hạ. Nếu chuyện gì nàng cũng cần phải quan tâm thì thứ nàng nuôi không phải thủ hạ mà chính là tổ tông rồi.

Dù nàng là người hiện đại, có tư tưởng vạn vật bình đẳng, nhưng nàng hiểu thế

nào là trách nhiệm. Chuyện là do Thiều Quang làm, lại chịu uất ức, nàng

làm chủ tử có thể rửa hận cho nàng ấy. Nếu chuyện đã vậy, nên làm gì thì cứ làm vậy, ngày vẫn cứ trôi, có chuyện cần đối mặt, không giải quyết

vấn đề mà ở cạnh nàng làm gì?

Hơn nữa, Tiết Dương còn phải ở

Giang Nam dài dài, nếu Thiều Quang đi với nàng, hắn phải làm sao bây

giờ? Thuộc hạ đã quyết tâm đến mức này, nàng không có mắt nhìn thì cũng

đủ mất mặt rồi.

Quấy rầy tình cảm của người ta sẽ bị sét đánh.

Thấy Hề Ngọc Đường tránh mà không đáp, Thẩm Thất cũng lười để ý đến nàng,

tiếp tục nghiên cứu giải dược chướng khí ở Thanh Sơn cốc.

....

Mấy ngày sau, Hề Ngọc Đường lại gặp Việt Thanh Phong.

Hai người đang chiến tranh lạnh, còn Túy Hoa Lâu chính là vấn đề. Ngày nào

còn chưa chiếm được Túy Hoa Lâu, ngày đó nàng vẫn không thể yên tâm cho

Thiều Quang ở lại, đây là chuyện quan trọng, giờ Việt Thanh Phong không

muốn thương lượng, Hề tiểu giáo chủ vô cùng đau đầu, nói không xong,

giành thì tạm thời không giành được, không thể làm gì khác hơn là giận

dỗi không muốn gặp mặt.

Mấy ngày trước Lâm Uyên đột ngột viếng

thăm, không cần phải nói, nhất định là vì chuyện "Giang Nam bang", không biết Việt Thanh Phong có ý gì, lại phá lệ mở tiệc đãi khách, còn phát

thiệp mời rộng rãi, mời tất cả anh tài tuấn kiệt Giang Nam tụ họp.

Thương thế của hắn cũng dần tốt lên, dạo này không phải vận nội lực, bệnh cũng đỡ hơn hẳn, cuối cùng cũng có sức để làm chủ hội thưởng hoa phẩm tửu

này.

Gần một hai tháng nay, võ lâm Giang Nam xảy ra rất nhiều

chuyện khiến không khí ở thành Hàng Châu trở nên vô cùng căng thẳng,

việc tuyển chọn đã kết thúc, đất Giang Nam có thêm rất nhiều khuôn mặt

mới, đúng là chân trời rộng mở. Việt thiếu chủ phát thϊếp mời quá đúng

lúc, gần như trong khoảnh khắc, khắp cả thành đều sôi nổi hẳn lên, đúng

là một thϊếp khó cầu.

Ngày tụ hội trúng vào lúc thời tiết đẹp,

lại vừa có mưa, rất mát mẻ. Việt Thanh Phong hào phóng dùng Khúc Thủy

Lâu làm nơi chiêu đãi, khúc thủy lưu thương, đình đài lầu các, tú trung

đài nhã, vô cùng nhã nhặn, dường như mỗi người bước chân tới Khúc Thủy

Lâu đều phải bước chậm lại, đắm chìm vào cảnh sắc mùa hè hiếm có này.

Người tham gia yến hội hôm nay có gần một nửa là những kẻ đã tham gia tiệc ở

Túy Hoa Lâu của Hề Ngọc Đường, nhưng ngày đó Hề tiểu giáo chủ chỉ mời

mỗi nam tử, nay Khúc Thủy Lâu mời cả nam nữ, ngoài những thiếu hiệp

phong lưu phóng khoáng, còn có rất nhiều những cô nương trong sáng, trẻ

đẹp.

Đại Tấn không phải là nơi cấm đoán nam nữ, tuy có lễ giáo,

danh tiết của nữ tử vẫn nặng, nhưng cũng không phải là ngăn cách hoàn

toàn, nam nữ cùng bàn đến tham dự đều tự biết giữ chừng mực. Thân phận

của Việt thiếu chủ vô cùng hiển hách, Yên Vũ Thai không có nữ chủ nhân,

nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, không khí rất náo nhiệt.

Lúc Hề Ngọc Đường đi một mình đến Khúc Thủy Lâu thì khách mời đã đến khá

đông đủ. Việt Thanh Phong ngồi ở chủ vị, khóe môi nhếch lên tạo thành

một nụ cười nhẹ đang ngồi cạnh Lâm Uyên tán ngẫu, bên cạnh Lâm Uyên có

Hàn Văn Ngạn, còn có Trịnh Thái, Mặc Cẩm, Dương Triêu, cả Tả Minh của

Cực Đao Bang cũng nằm trong nhóm này.

Về nhóm nữ tử thì nàng hoàn toàn mù tịt, chỉ biết mỗi Giang Thiên Đồng và Mặc Âm ngồi cạnh Mặc Cẩm, còn lại không hề quen ai.

Thấy nàng lững thững đi tới, tất cả mọi người đều nhìn sang, Việt Thanh

Phong cũng nâng mắt, hơi ngẩn ra, nụ cười nơi khóe môi bỗng cứng đờ.

Hôm nay nàng vận trường bào hồng nhạt kết hợp với đai lưng ngà voi, tóc búi đơn giản phía sau được cố định bằng trâm huyết ngọc đơn giản, bên hông

còn có một thanh trường kiếm, nhìn từ xa, cả người cứ như một ngọn lửa,

rất bắt mắt. Lúc thường nàng đã rất thanh tú, sắc hồng làm nổi bật lên

làn da như ngọc của nàng, mắt như giếng sâu, cộng thêm thân thể cao gầy, khi giơ tay nhấc chân lưng eo thẳng tắp, màu sắc rực rỡ tăng thêm sự

phóng khoáng của nàng, ngay cả vết sẹo dài dưới mắt cũng không thể phá

hư mỹ cảm toàn thân, ngược lại khi kết hợp còn tăng thêm sức quyến rũ.

... Thứ màu đáng chết này hợp với nàng thật!

Đột nhiên Việt Thanh Phong có chút hối hận vì tự tay chọn nguyên liệu vải

cho nàng, khi đó hắn chỉ cảm thấy nàng mặc y phục màu đỏ rất đẹp, nhưng

không ngờ hôm nay lại có thể khiến hắn như tự bê đá đập chân mình như

thế.

Ăn mặc đẹp như vậy, nàng tới đây để xem mắt à!

”Vu đường chủ.” Việt Thanh Phong cười đến cắn răng nghiến lợi: “Đã lâu không gặp.”

”Hôm nay sắc mặt Việt thiếu chủ không tệ.” Hề Ngọc Đường cười đi tới trước

mặt hắn, cố gắng giảm thiểu sự mỉa mai trong lời nói của mình: “Xem ra

chuyện lấy được Túy Hoa Lâu đã khiến tâm trạng ngài tốt lên không ít.”

Việt Thanh Phong: “...”

Hề Ngọc Đường không thèm để ý đến hắn nữa mà ngồi vào chỗ trống bên cạnh

Mặc Cẩm, tay trái là Việt Thanh Phong, tay phải là Mặc Cẩm, sát vách

Việt Thanh Phong là Lâm Uyên và Hàn Văn Ngạn, cạnh Mặc Cẩm là Mặc Âm và

Giang Thiên Đồng.

Đều là người quen, thật trùng hợp.

Vừa ngồi xong đã nghe thấy giọng lầu bầu quen thuộc của Giang Thiên Đồng vang lên: “Ăn vận mới lả lơ làm sao...”

Hề Ngọc Đường nhếch môi, im lặng nhìn sang, Giang muội tử lại dứt khoát

nghiêng đầu sang bên cạnh, dáng vẻ như "bổn cô nương chẳng hề muốn nói

chuyện với huynh."

Nha đầu này, kể từ khi nàng gϊếŧ Diêm Thập Lục thì đã bắt đầu giận dỗi vô cớ, gần đây lại rất hay tới Thu Vũ sơn

trang, không về Yên Vũ Thai không nói, người nàng phái đi bảo vệ cũng bị trả về, chỉ để lại vài chữ vô cùng tinh tế, có người theo bảo vệ không

tiện luyện tập... Nếu muốn luyện tập thì còn tới nhà người ta làm gì!

Buồn bực nhìn Giang Thiên Đồng, Hề Ngọc Đường chỉ cảm thấy mình thật oan ức, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lúc lơ đãng lại bắt gặp ánh mắt chứa đựng

thâm ý đầy quái dị của Mặc Cẩm, lòng khẽ ngập ngừng.

... Mấy kẻ này đang âm mưu gì thế?

”Nghe xá muội nói, Vu đường chủ là sư huynh của Giang cô nương?” Mặc Cẩm hỏi.

Lần này Giang Thiên Đồng dùng tên giả là Giang Vi, Hề Ngọc Đường không ngờ

quan hệ của Giang Thiên Đồng và Mặc Âm tốt như thế mà vẫn chưa tiết lộ

thân phận cho đối phương, nhẫn nại cười một tiếng: “Sư muội không tốt,

chỉ sợ gần đây đã gây ra cho Mặc huynh không ít phiền phức.”

”Không sai, khó có dịp xá muội tìm được một vị bằng hữu.” Mặc Cẩm cười nói:“Tiểu Vi có thể ở cạnh Âm Nhi, chúng ta nên mừng mới phải.”

Tiểu Vi...

Hề Ngọc Đường trợn mắt, cười đáp trả.

Một giây tiếp theo, nàng giũ trường tiên trong tay áo ra, vòng qua Mặc Cẩm

rồi cuốn lấy eo Giang Thiên Đồng, không nói hai lời đã kéo người đến bên cạnh, dọa Giang Thiên Đồng hét toáng lên, Mặc Âm và Mặc Cẩm cũng giật

mình, Mặc Cẩm xuất thủ giữ cổ tay Hề Ngọc Đường, trầm giọng nói: “Vu

đường chủ làm gì vậy?”

Hề Ngọc Đường nhíu mày: “Mấy ngày không gặp nên muốn trò chuyện với sư muội, Mặc huynh gấp như vậy làm gì?”

Mặt Mặc Cẩm cứng đờ, nghĩ đến quan hệ sư huynh muội của hai người, ngượng

ngùng buông tay. Giang Thiên Đồng tức giận trừng Hề Ngọc Đường: “Sư

huynh, huynh làm cái gì đấy!”

... Nha đầu này càng lúc càng xấc xược với nàng, dáng vẻ ngây ngô lúc mới gặp đã đi đâu rồi?

Hề Ngọc Đường thu roi, miễn cưỡng đáp: “Lời này là ta hỏi muội chứ? Mấy

ngày không gặp, muội đã thân với huynh muội Mặc gia đến mức cả sư huynh

cũng vất đến tận chân trời rồi.”

Giang Thiên Đồng nhìn thoáng qua Mặc Cẩm theo bản năng, thấy hắn nhìn sang, lại vội vàng ghé sát vào Hề

Ngọc Đường, nghiến răng nghiến lợi: “Huynh đừng có nói lung tung!”

”Ta đâu có.” Hề Ngọc Đường cười, vô cùng châm biếm: “Nể tình mặt mũi cô cô, muội không định nói cho ta biết chuyện gần đây sao?”

Giang Thiên Đồng hừ một tiếng, tránh khỏi nàng: “Sao lại dám quấy rầy ngài,

chẳng phải ngài đang trút giận thay Thiều Quang cô nương sao?”

“...”

Thì ra vấn đề ở đây!

Hề Ngọc Đường dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là dùng truyền âm nhập mật: “Thiều Quang là người của Huyền Thiên, muội nói thử xem?”

Giang Thiên Đồng ngẩn người, ngơ ngác nhìn nàng: “Ơ?”

Hề Ngọc Đường hờ hững: “Lừa muội làm gì.”

”Muội còn tưởng...” Muội tử lúng túng nghịch ngón tay, lễ phép đáp: “Chẳng phải tuấn nhan giận dữ vì hồng nhan sao.”

Hề Ngọc Đường cười lạnh.

Thấy vẻ mặt đó của nàng, Giang Thiên Đồng có chút hoảng hốt, lặng lẽ kéo ống tay áo của nàng: “Sư huynh...”

”Đừng có làm nũng.” Hề Ngọc Đường không thèm quay đầu: “Ta không mềm lòng đâu.”

“... Sư huynh!”

“...”

Buông tiếng thở dài, Hề tiểu giáo chủ mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Giang Thiên Đồng: “Lần sau muội có thể đổi chiêu khác được không?”

Giang Thiên Đồng nhìn nàng, bật cười một tiếng.

Hề Ngọc Đường lại hết cách, tiếp tục truyền âm nhập mật: “Hàn Văn Ngạn

tới, muội cẩn thận chút, đừng để lộ thân phận, phải che giấu mọi thứ dù

là thói quen nhỏ nhất đấy.”

Người đối diện nghiêm túc gật đầu, vén khăn che mặt cho nàng nhìn khuôn mặt đã được dịch dung của mình.

Hề Ngọc Đường vui vẻ gật đầu.

”Thu Vũ Sơn Trang bên kia...”

Công lực của Giang Thiên Đồng vẫn chưa đủ để dùng truyền âm nhập mật, không thể làm gì khác hơn là nói: “Huynh yên tâm.”

Hề Ngọc Đường không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn nàng.

”Được rồi, muội không sao.” Muội tử lại nhoẻn miệng cười: “Không phải muội

chỉ lo cho huynh thôi à. Đúng là không biết suy nghĩ, muội đã từng nói

muốn xông xáo giang hồ, nhưng ngay cả chuyện như huyết tẩy Túy Hoa Lâu

huynh cũng không mang ta theo!”

Hề tiểu giáo chủ phản bác: “Không phải muội ở Mặc gia chơi vui lắm sao? Mặc Cẩm đó...”

Nghe nàng lại đề cập tới Mặc Cẩm, cho dù Giang Thiên Đồng có ngốc đến đâu

cũng phải nhận ra có gì đó không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên,

đánh một cái thật mạnh lên tay nàng, xoay người rời đi: “Không để ý tới

huynh nữa!”

Nói xong, lại tức giận trở về bên cạnh Mặc Âm.

Hề Ngọc Đường lặng người ôm lấy cánh tay bị đau, đờ mặt.

Mặc Cẩm ở bên hâm mộ nói: “Vu huynh và Tiểu Vi muội muội thật thân thiết.”

... Thân cái rắm, ngươi thử bị nàng đánh đi!

Người ta là một vị nữ hiệp có thể đánh nam nhân đo đất đấy được không! Đánh một cái thôi cũng đau lắm đó!