Chương 38: Huyết tẩy túy hoa lâu

Mùng một tháng tám năm Đại Tấn thứ ba mươi mốt, chạng vạng.

Một nam tử mang vẻ mặt lạnh lẽo đứng quan sát nơi cửa Túy Hoa Lâu nườm nượp khách, trong đôi mắt sắc bén kia là sát ý vô tận. Các cô nương đón

khách thấy dáng dấp tuấn tú của hắn thì hết nháy mắt lại đến ném khăn,

nhưng ngay sau đó liền cảm thấy đối phương chẳng giống kẻ đến để hưởng

thụ mà giống gϊếŧ người hơn.

Mỗi ngày thanh lâu đều xảy ra những

chuyện tương tự. Ví dụ một vị thư sinh nào đó xem trọng một vị cô nương

trong lâu, cầu xin mà không được nên phải khổ sở đợi ngoài cửa, hoặc là

công tử nhà giàu nào đó vung tiền như rác muốn mang cô nương người ta về nhà, hoặc là mâu thuẫn giữa các khách nhân với nhau, đánh nhau ngoài

đường...

Làm chốn trăng hoa nổi danh nhất Hàng Châu, kiến thức

của các cô nương trong Túy Hoa Lâu rất rộng rãi, đã sớm quen với những

chuyện này, nhưng người có sát khí đáng sợ như kẻ trước mặt này thì

không nhiều, chỉ mới nhìn vào mắt đối phương đã bị khí thế lạnh như

băng bên trong dọa sợ đến ngừng thở, càng không cần nói đến thanh kiếm

dài ba xích (1 xích = 1/3m) trong tay.

Có không ít người ra ngoài, nhận ra người đang đứng là "đường chủ Giang Nam đường của Huyền Thiên giáo".

Tú bà nghe lời bẩm báo, vội lắc mông chạy ra ngoài, muốn nói chuyện với

nam tử đang đứng bên ngoài, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đối phương đã quét mắt sang bà ta, ánh mắt rét buốt như có thể đóng băng máu thịt

kẻ khác, khiến lòng tú bà chấn động đến quên hết lời cần nói.

”Vu gia, ngài...” Tú bà nhắm mắt mở miệng.

Vu Dương, cũng chính là Hề Ngọc Đường im lặng liếc bà ta, bỗng môi khẽ

nhếch tạo thành một nụ cười nhạt, nhìn vô cùng ấm áp, lại khiến lòng kẻ

khác run rẩy: “Tú bà, ta có việc cần làm, tốt hơn hết bà nên mang các cô nương tránh xa một chút.”

Vẻ mặt tú bà cứng đờ, nhìn kiếm trong tay nàng theo bản năng: “... Vu gia là vì Thiều Quang sao?”

Hề Ngọc Đường mỉm cười đáp: “Đúng rồi.”

”Thiều Quang cô nương thật là có phúc...” Đương nhiên tú bà biết chuyện đã xảy ra, thấy Hề Ngọc Đường trả lời như vậy, lập tức hiểu được mọi chuyện,

nhưng đối mặt với đường chủ của Huyền Thiên giáo, bà ta không thể chống

đối, chỉ có thể câu giờ: “Thư chưởng quỹ của chúng ta không có đây, Vu

gia cứ thế này thì không tốt lắm...”

”Không sao.” Hề Ngọc Đường

cười đến vô cùng dịu dàng, giọng nói khàn khàn lọt vào tai người khác

như tới từ nơi địa ngục đầy oan hồn: “Tú bà, mang mấy cô nương này tránh đi, người của bọn ta sắp tới rồi đấy.”

Tú bà bị nụ cười của nàng dọa, vội cụp mắt: “Tập hợp các cô nương lại, nô tỳ sẽ ở lại, xin đường

chủ hạ thủ lưu tình, dù sao Túy Hoa Lâu này cũng là...”

Lời còn

chưa dứt, một đám người cầm đao kiếm trong lâu đã bước ra, mũi đao nhằm

thẳng về phía Hề Ngọc Đường. Còn chưa kịp mở miệng, kiếm sắc của người

sau đã được rút khỏi vỏ, giơ tay chém xuống, hệt như thái rau cắt thịt,

một kiếm một mạng, chỉ trong một nhịp thở đã chém chết đám người trên

bậc cửa.

Vô số người chứng kiến cảnh tượng này hét lên đầy kinh

hoảng, tiếng la chói tai tràn ngập bốn phía. Tú bà sợ hãi nhìn mười mấy

thi thể xuất hiện trong chớp mắt, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

”Gϊếŧ, gϊếŧ người rồi!!” Có tiếng hét thất thanh của người nào đó vang lên.

Hề Ngọc Đường mặt không đổi sắc nhìn lướt qua đống xác kia, cổ tay vừa

chuyển đã vẩy sạch máu đọng trên kiếm, đôi mắt sâu thẳm ấy lại nhìn về

phía nơi sâu trong Túy Hoa Lâu lần nữa.

Rất nhanh đã có thêm mười mấy tên vọt ra từ trong lâu. Mà lần này Hề Ngọc Đường không màng công

kích, trong nháy mắt đã bị đối phương vây vào giữa. Chỉ nghe có kẻ nào

đó hét lớn: “Các huynh đệ, lên.” Mười mấy người cùng vọt tới.

Nhưng không may, số phận những kẻ này cũng không khác gì nhau.

Chỉ thấy nam tử một thân thanh y túm trái bắt phải, nhảy lên lùi xuống,

bóng người vô cùng linh hoạt, máu tươi văng khắp nơi. Chờ đến khi bóng

dáng của y dừng lại, cuối cùng đám người đang đứng thẳng đã phải ngã

xuống.

Người vây xem ở cửa đã sớm không còn la hét được gì. Có

người bị dọa ngồi xụi lơ trên đất, cũng có người muốn nhân cơ hội đi báo quan, vừa chạy được hai bước đã bị người ngăn lại, hỏi ra mới biết thì

ra là người của Giang Nam đường được xuất động.

Cuối cùng tú bà

cũng phục hồi lại tinh thần, lảo đảo chạy lướt qua Hề Ngọc Đường vào

trong lâu, hét lớn: “Mau, về phòng nấp đi! Những người khác cứ đến Vị

Ương Cư, nhanh lên!”

Có khách nhân nghe tiếng động bên ngoài,

chạy ra thăm dò, tú bà nào dám nói lung tung, chỉ nói Huyền Thiên giáo

phái người tới rồi cũng vội vàng chạy đến Vị Ương Cư mà trốn.

Chờ đến khi trong lâu không còn bóng người nào thì Hề Ngọc Đường đã gϊếŧ

được đợt thủ vệ thứ ba, vạt áo tung bay, cuối cùng cũng bước lên bậc

thang đã bị máu nhuộm nhìn không ra màu sắc ban đầu.

Lầu một bên

trong đại sảnh, Trịnh nhị thiếu gia đợi bên trong đã lâu, chiết phiến

trong tay mở rộng, nhìn thấy Hề Ngọc Đường, sắc mặt vô cùng khó coi.

”Vu đường chủ, đây cũng là thành ý khi hợp tác của Huyền Thiên sao?”

Hề Ngọc Đường lạnh nhạt đối mặt với sự chỉ trích của hắn, lười biếng vung

tay lên, Trịnh Thái không kịp đề phòng đã bị điểm huyệt định thân.

”Cút.”

Trịnh Thái thầm hoảng hốt, hắn hoàn toàn không có cơ hội ra tay trước mặt Vu

Dương! Nếu tên này muốn mạng của hắn, thế chẳng phải bản thân sẽ chết

không có chỗ chôn sao?

... Khoan đã, Vu Dương không gϊếŧ hắn ư?

”Vu Dương!” Trịnh Thái hét lớn: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Túy Hoa Lâu là sản nghiệp của Trịnh gia, ngươi không thể không biết, ngươi có ý gì?”

Hề Ngọc Đường không rảnh quan tâm đến hắn, tung một cước đạp người sang

một góc, vận nội công lạnh giọng mở miệng, giọng nói bao trùm cả bốn

phương tám hướng trong Túy Hoa Lâu, hệt như kinh lôi, khiến máu người

nghe sôi trào, khó chịu không thôi.

”Đám người Thính Vũ Các nghe

rõ cho ta, ta cho các ngươi thời gian một chum trà để xuất hiện trước

mắt bổn tọa, nếu không đừng trách lòng dạ ta độc ác!”

Tiếng vừa dứt, năm hắc y nhân đã xuất hiện trong đại đường.

”Xin hỏi Thính Vũ Các đã đắc tội với các hạ lúc nào?” Một người trong đó hỏi.

Hề Ngọc Đường lạnh lùng liếc y: “Ngươi có tư cách gì để chất vấn bổn tọa?

Bảo Diêm Thập Lục lăn ra đây, bổn đường chủ biết hắn đang ở Hàng Châu.”

Nghe thấy tên Diêm Thập Lục, mấy hắc y nhân thầm trao đổi ánh mắt với nhau,

người vừa nói chuyện lại mở lời: “Xin thứ lỗi, Diêm trưởng lão không có ở Túy Hoa Lâu này.”

”Vậy sao?” Hề Ngọc Đường cười lạnh: “Thế các ngươi tới đền tội thay hắn được không?”

Mấy người chấn động, lại liếc nhìn nhau, sau đó rút đao mà lên. Hề Ngọc

Đường không tránh, chân dùng Lăng Vân Bộ, chỉ dùng phạm vi một tấc vuông đã có thể trình diễn một trận chiến vô cùng kinh điển.

Nàng đã

sớm được trải nghiệm công lực của đám người Thính Vũ Các, nhưng năm

người vẫn còn quá ít. Dù có lẽ sẽ phí chút thời gian hơn giai đoạn làm

nóng người khi trước, nhưng hôm nay lửa giận của Hề Ngọc Đường bừng

bừng, trường kiếm trong tay như U Minh, sử dụng kết hợp kiếm pháp cuả

Việt gia cùng Mạnh Thập Tam để gϊếŧ người, không chừa người sống, chỉ

trong thời gian một nén hướng đã có bốn người biến thành thi thể, chừa

lại một kẻ sống sót duy nhất.

Đạp lên cổ tay của đối phương, chỉ

nghe tiếng xương vỡ vụn vang lên, Hề Ngọc Đường hờ hững nhìn người đang

nằm dưới đất: “Ta không hỏi ngươi Diêm Thập Lục ở đâu, sau một nén hương ta muốn gặp được ông ta, nếu không... Ngươi đoán xem ta có biết sào

huyệt của các ngươi ở đâu không?”

Hắc y nhân nhìn nàng đầy uất

hận, vừa định cắn thuốc độc trong kẽ răng đã bị đối phương bẻ hàm không

chút lưu tình, cả người bị nhấc lên, hắn khổ sở ho khan một tiếng, phun

thuốc ra ngoài.

”Muốn chết ư?” Hề Ngọc Đường cười: “Tìm được Diêm Thập Lục rồi, bổn tọa sẽ giúp người.”

“... Không cần tìm, lão phu đã tới.”

Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau, Hề Ngọc Đường còn chưa kịp quay đầu lại, một giây kế tiếp, chợt nghe một tiếng xé gió lướt qua tai nàng,

nhuyễn kiếm trong tay đối phương như rắn độc không xương, giữa đường

bỗng chuyển hướng đặt lên cổ nàng.

Hề Ngọc Đường xoay thân, nhảy

lên cao như đã hoàn toàn thoát khỏi lực hút của mặt đất, mũi chân đáp

trên thân kiếm của đối phương, người trầm xuống, phát động Lăng Vân Bộ

trong nháy mắt, phút chốc đã phóng tới trước mặt Diêm Thập Lục, mu bàn

chân vừa chuyển, đá mạnh vào khuôn mặt chữ điền của đối phương.

Diêm Thập Lục bị buộc phải lùi bước, Hề Ngọc Đường lại kiên quyết đuổi theo, đưa tay trái sang hông lấy roi dài với xước mang rô, thu hồi kiếm nơi

tay phải, sau đó nhanh chóng lướt ra sau lưng đối phương, vung tay trái

lên, quất thật mạnh vào lưng Diêm Thập Lục.

Một mảng máu thịt bị tước đi, máu tươi phun ra ngoài.

Diêm Thập Lục không ngờ kẻ thù sẽ ra tay độc ác như vậy, kinh nghiệm chiến

đấu nhiều năm giúp ông ta nghiêng người né khỏi theo bản năng, vừa vặn

tránh được một đường kiếm lạ lùng nơi tay trái của Hề Ngọc Đường thêm

lần nữa.

Ông ta hoảng hồn, khϊếp sợ đánh giá vị nam tử trước mắt: “Xin hỏi sư phụ của các hạ là ai? Vì sao phải sống chết không thôi với

lão phu?”

... Chỉ những kẻ bại trận mới thích nói nhiều, Hề Ngọc Đường trầm mặc vung kiếm mà lên, hai người lại đấu với nhau thêm lần nữa.

Cả Túy Hoa Lâu đã hoàn toàn thay đổi dưới trận chiến của hai cao thủ, từng cây cột chống ở đây đang lảo đảo như sắp đổ. Bên ngoài lâu, đệ tử Giang Nam đường vây chặt nơi đây đến nước chảy cũng không lọt, không thấy

bóng dáng của Tiết Dương đâu, chờ đến lúc đám người Thẩm Thất, Giang

Thiên Đồng nghe được tin thì Hề Ngọc Đường đã giao thủ với Diêm Thập Lục ở bên trong được trên trăm chiêu.

Càng đánh, Diêm Thập Lục càng kinh hãi.

Ông ta có thể nhận ra kiếm pháp của đối phương, nhưng lại không dám nhận

bừa, một giây trước đối phương có thể sử dụng kiếm pháp Trường Ẩn của

Mạnh Thập Tam, một giây tiếp theo đã lấy kiếm dùng đao pháp, còn có sợi

roi xuất quỷ nhập thần nơi tay trái, thậm chí là Lăng Vân Bộ của Huyền

Thiên giáo... Thậm chí ông ta còn có cảm giác mình không chỉ đánh với

một người, mà là mấy người gộp lại!

Dần dần, Diêm Thập Lục phát

hiện sức lực của mình đã sắp hết, ngay cả vận chuyển chân khí cũng khó

khăn. Ông ta tức giận nhìn về phía Hề Ngọc Đường, phát hiện có chỗ không đúng: “Ngươi hạ độc?”

Hề Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, quật

roi vào mặt Diêm Thập Lục, móc câu trên roi cũng được tung ra, vừa quất

đã xé rách nửa phần da mặt của đối phương, cơn đau đớn cùng cực khiến

ông ta nhịn không được mà gào lên.

Trên roi có độc, không sai.

Nhưng Hề Ngọc Đường nàng vốn chẳng cần phải đấu một chọi một công bằng

với ông ta, nói cái gì tới thứ nghĩa khí giang hồ chó má kia!

Thứ nàng muốn, là mạng của tên này.

Một trong mười tám quân bài chủ chốt của Thính Vũ Các, được giới sát thủ

xưng là thiết bài Diêm La Thập Lục trưởng lão, cứ như vậy mà thua trên

tay một đối thủ không phân cao thấp với mình.

Nhưng nếu là một

cuộc tỷ võ đường đường chính chính, chết vẫn còn ý nghĩa, có điều trận

chiến cuối đời của Diêm Thập Lục, chưa nói đến chuyện đối phương không

dùng toàn lực, còn khiến ông ta phải chết nghẹn vì trúng độc, bị hành hạ đến toàn thân trên dưới không còn chỗ nào lành lặn, chết trong một

thanh lâu nổi danh nhất Giang Nam.

Y đang vũ nhục ông ta.

Chẳng biết từ lúc nào, Tiết Dương đã ôm Thiều Quang ra ngoài, đang đứng trên

đại đường trên lầu hai cạnh nơi Hề Ngọc Đường và Diêm Thập Thất đang

giao thủ. Dùng một chiếc áo choàng che người bên trong thật kín, chỉ để

lộ một đôi mắt, Tiết Dương dùng chân khí của mình che chở cho Thiều

Quang tránh khỏi việc bị thương do dư chấn của hai người, để nàng mở to

hai mắt, nhìn tên được gọi là Diêm Thập Lục kia chịu nhục mà chết dưới

tay chủ tử bọn họ như thế nào.

Khi Diêm Thập Lục ngã xuống đã

nhìn thấy hai người trên lầu, ông ta cảm thấy cặp mắt kia của Thiều

Quang thật quen mắt, nhìn thêm một chút, lại nhìn thấy đôi mắt cười như

không cười của Hề Ngọc Đường. Nhờ vào chút hồi quang phản chiếu trước

khi chết, đột nhiên ông có một cảm giác rất mãnh liệt, người gọi là Vu

Dương trước mắt này, giống hệt Mạnh Thập Cửu.

Mà nàng muốn gϊếŧ mình... có lẽ là bởi vì vị hoa khôi tên Thiều Quang kia.

Bọn họ dều là người của Huyền Thiên giáo.

Diêm Thập Lục có cảm giác như mình đã biết được một bí mật rất lớn, nhưng mí mắt quá nặng, đại nạn đã đến, ông ta sắp chết.

Đang lúc sắp sức cùng lực kiệt mà nhắm mắt thì bỗng cả thân người giật nảy, đại não hỗn loạn cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Ông ta nhìn một nam nhân dáng dấp tuyệt mỹ như nữ nhân trước mắt đầy khϊếp

sợ, đối phương đang dửng dưng thu tay từ người mình, mà giữa những ngón

tay thon dài này đang kẹp cây ngân châm dài đầy hàn khí.

Một châm đoạt mệnh!

... Là Thẩm Thất!!

”Xuống đây.” Hề Ngọc Đường vẫy tay với người trên lầu, Tiết Dương hơi trầm mặc một chút, ôm người đáp xuống đất.

Hời hợt quét qua Tiết Dương một lần, người sau cam chịu giao người cho

nàng. Hề Ngọc Đường nhận lấy Thiều Quang, vòng qua hông của nàng, dùng

sức nâng người lên, giúp nàng đứng tựa vào mình, đồng thời nhét thanh

kiếm đầy máu vào tay nàng ấy.

”Thù của mình thì tự báo.”

Lòng Thiều Quang có chút hoảng hốt, lại nghe thấy giọng của chủ tử nhà mình

vang lên bên tai, vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo, cũng không cho phép

nàng phản bác: “Hiệu quả trong ngân châm của A Thất có hạn, đừng phí

thời gian, ngoan.”

Thiều Quang cầm kiếm, nhìn Diêm Thập Lục bất

động đã sớm bị chủ tử dùng roi quất đến nát thân dưới đất, ngón tay

không ngừng siết chặt rồi lại buông ra, như muốn bóp nát cả chuôi kiếm

kia.

Nàng tránh khỏi l*иg ngực của Hề Ngọc Đường, hai tay cầm chuôi kiếm, hét lớn một tiếng đến tê tâm liệt phế, giơ kiếm lên cao.

”A.......!”

Hàn quang lướt qua, Diêm Thập Lục chết không nhắm mắt, đầu người lăn lông lốc sang một bên.

Xung quanh chìm vào tĩnh mịch.

Keng một tiếng, kiếm rơi xuống đất, Thiều Quang bị trọng thương lại hôn mê

lần nữa. Hề Ngọc Đường không nhúc nhích, Tiết Dương tiếp lấy người,

ngẩng đầu nhìn nàng và Thẩm Thất.

”Không cho ngươi ra tay, lòng có oán hận gì không Tiết Dương?”

Tiết Dương trầm mặc trong chốc lát, mặt không cảm xúc: “Có.”

Thẩm Thất phì cười, Hề Ngọc Đường trợn mắt há mồm, Tiết đường chủ ngây thơ

ngẩng đầu lên, chỉ nghe chủ tử nhà mình chỉ vào mũi hắn mà mắng: “...

Ngươi đúng là, thứ gì cũng dám nói phải không! Học cái tính ngay thẳng

đó ở đâu!”

Tiết Dương: “...”

”Còn chưa cút?” Thấy dáng vẻ này của hắn, Hề tiểu giáo chủ tức đến trợn trắng mắt.

Tiết Dương: “... À, vậy thuộc hạ mang Thiều Quang đi nghỉ ngơi.”

”Ai cho ngươi đi?” Hề Ngọc Đường khoát tay: “Đầu người bên kia, cầm đến Cẩm Y Vệ đổi tiền, vạn lượng hoàng kim, không được bớt đồng nào.

Tiết Dương: “... à.”

”Sau khi trở về cứ đưa ngân phiếu cho Thiều Quang.”

“... Ơ?”

Lần đầu tiên Hề Ngọc Đường phát hiện đầu vị thủ hạ Tiết Dương của mình được làm bằng gỗ, hận đến mức phải đạp cho hắn một phát: “Ơ cái gì mà ơ,

người là Thiều Quang chém, không cho nàng thì cho ai!”

Tiết Dương: “...”

Sắp xếp cho Thiều Quang xong, Hề Ngọc Đường một thân đầy máu vừa sóng vai

với Thẩm Thất ra ngoài, vừa nhỏ giọng lương thượng chuyện sau này, tất

nhiên vấn đề chính là Túy Hoa Lâu.

Hề tiểu giáo chủ có ý định

giành đồ từ trong tay Thính Vũ Các, hôm nay lại gϊếŧ nhiều người như

vậy, dù gì cũng đã trở mặt, chuyện cướp đoạt này không sớm cũng muộn mà

thôi. Có điều nếu muốn cướp Túy Hoa Lâu còn phải qua một cửa Trịnh gia,

nhắc tới Trịnh gia...

”Ôi, ta quên mất tên Trịnh Thái kia.” Hề Ngọc Đường vỗ ót, vội vàng sai thủ hạ đưa Trịnh nhị công tử về nhà.

Thẩm Thất cười mỉa một tiếng: “Có thời gian lo cho Trịnh nhị công tử, sao không quan tâm người khác đi?”

“... Ai?”

Thẩm Thất cười không đáp.

... Rất nhanh, Hề Ngọc Đường đã biết.

Chỉ thấy nàng vừa ra khỏi cửa Túy Hoa Lâu đã chạm phải ánh mắt của Giang

Thiên Đồng, muội tử nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng uất ức, hừ lạnh một

tiếng, xoay người dùng khinh công bỏ đi, sau lưng còn có cả vị bằng hữu

Mặc Âm vừa kết giao. Mặc Âm thấy bằng hữu tốt như thế, cũng phẫn hận

trừng Hề Ngọc Đường một cái.

Mặc Cẩm thân làm đại ca, hôm nay cố ý tới để bảo vệ muội tử cùng bằng hữu của muội tử nhà mình, thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, sau đó bận rộn dùng khinh công đuổi theo.

Hề tiểu giáo chủ có chút khó hiểu.

Khó hiểu hơn chính là, sau khi nàng trở lại Yên Vũ Thai thì phát hiện Việt

Thanh Phong không có ở đây! Hỏi thăm một chút, hắn lại ngồi xe ngựa ra

ngoài.

Chờ đến canh ba Việt thiếu chủ mới trở lại Yên Vũ Thai, Tư Niên mời Hề Ngọc Đường sang, người sau đang ngủ say, bị đánh thức thì

vô cùng khó chịu, vốn định phát tiết, kết quả sau khi nghe Việt Thanh

Phong nói xong thì kinh ngạc đến mức quên cả ngủ.

“... Chờ một

chút, ngươi đi đâu, lặp lại lần nữa nào?” Nàng hồi thần: “Ta không nghe

lầm chứ, Trịnh gia? Ngươi giải quyết hậu quả giúp ta rồi à?”

Thiếu chủ Việt gia nhận lấy khăn lau mặt Thu Viễn đưa tới, ung dung mở miệng: “Trà.”

”Để ta để ta!” Hề Ngọc Đường đoạt lấy việc của Thu Viễn trong chớp mắt, ân cần đưa tách tới: “Thiếu gia, uống trà đi.”

Việt Thanh Phong nâng mắt, nhận lấy hớp một ngụm. Thu Viễn không đành lòng

nhìn thẳng, chép miệng lầu bầu: “Vẫn còn chưa uống thuốc đâu.”

”Ta đi hâm!” Hề Ngọc Đường nhận lệnh.

”Quay lại đây.” Việt Thanh Phong thản nhiên mở miệng: “Tối rồi không uống.”

”Được được được, thiếu gia nói không uống thì không uống.”

Thu Viễn: “...”

Việt Thanh Phong vô cùng hài lòng, nhếch môi: “Muốn nghe chuyện ta thương lượng với Trịnh Vĩnh phải không?”

Hề Ngọc Đường gật đầu.

“... Nàng đến Túy Hoa Lâu gây chuyện, tất nhiên ta sẽ lo dọn dẹp giúp nàng.” Việt thiếu chủ ho nhẹ mấy tiếng: “Trịnh gia đồng ý giao lại Túy Hoa Lâu cho ta, bao gồm toàn bộ người làm của Trịnh gia bên trong, khụ khụ, sau này nơi kia không có quan hệ gì tới Thính Vũ Các nữa.”

Hề Ngọc Đường hít sâu một hơi.

“... Thính Vũ Các đồng ý không?”

Việt Thanh Phong quét nàng một cái, hệt như đang nói "việc ta làm nàng cứ

yên tâm": “Lúc thương nghị chuyện chuyển nhượng thì... khụ khụ, người

của Thính Vũ Các cũng ở đó. Nói cách khác, mọi thứ nàng gϊếŧ đập tối

nay, trừ sát thủ Thính Vũ Các ra thì đều là của ta.”

... Mắt Hề Ngọc Đường sáng lên! Việt Thanh Phong rất hiểu nàng!!

”Ta muốn mua Túy Hoa Lâu, chúng ta thương lượng!” Nàng nhìn về phía người trước mặt bằng ánh mắt da diết.

”Không bán.” Việt Thanh Phong lạnh lùng nói.

“...” Không thèm suy nghĩ thật sao?

”Ngươi có bán không?” Hề Ngọc Đường trợn mắt.

”Không, bán.”

“...”

Đứng bật dậy, Hề tiểu giáo chủ xoay người muốn trở lại Vân Mộng Viên. Vừa đi được hai bước, nàng dừng chân, nhìn về phía Thu Viễn: “Đi hâm thuốc

ngay bây giờ, nhất định tối nay phải cho thiếu chủ các ngươi uống! Không được sót giọt nào! Ai dám bảo không uống ta đánh luôn kẻ đó!”

Việt Thanh Phong: “...”