Chương 4: Sự xuất hiện của anh

Trong đại sảnh của Tử Nguyệt Điện, ánh đèn pha lê rũ xuống ở độ cao tầm hai mươi mét, những ánh sáng vàng nhạt quý phái, phản chiếu lên cách bày trí nội thất mang phần cổ điển giới thượng lưu Italya. Sàn nhà lát bằng ngọc thạch, những viên đá bóng loáng, lại lấp lánh như những viên kim cương quý hiếm. Tone màu chỉ kết hợp duy nhất hai màu đen trắng nhưng lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp cổ điển và quý tộc, sang trọng lại không kém phần tinh tế. Cả đại sảnh rộng lớn được xếp những hàng ghế dài thành vòng tròn, duy chỉ có một vị trí cao nhất, cũng là vị trí tôn quý nhất. Những hàng ghế tiếp theo tăm tắp với nhau, mỗi vị trí đều tương ứng với một vai trò của từng thành viên trong Tử Nguyệt Điện.

Cao Lăng cùng đám vệ sĩ đứng trước đại sảnh, vệ sĩ nhanh chóng xếp thành hàng ngũ đứng phía ngoài, còn anh nhanh chóng rảo những bước đi vào bên trong. Ngồi trên cao ấy, một đấng quân vương thực thụ ngang nhiên nhìn anh với ánh mắt sắc bén. Gương mặt lạnh lùng, mái tóc dài khẽ rũ xuống che đi đôi lông mày rậm cương nghị. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, sống mũi cao ráo với nhịp thở chưa bao giờ mất bình tĩnh. Bộ vest tối màu được phối với chiếc quần tây trong đôi chân dài vững chắc, đội trời đạp đất chưa có gì là anh ta không dám làm. Anh ta- Cố Minh Dạ.

“Lão đại.”

Cho dù là những người anh em thân thiết nhất với Cố Minh Dạ, nhưng tất nhiên nơi đâu cũng cần có quy củ, kỉ luật, người đứng đầu là người đứng đầu, người dưới chướng chỉ có nhiệm vụ thi hành mệnh lệnh, làm trái ý tất sẽ có hậu quả không tốt đẹp. Con người có thể linh hoạt, nhưng kỉ luật chính là tôn nghiêm, là cố định.

“Chuyện ấy xử lý sao rồi?”

Cao Lăng biết rõ anh sẽ hỏi như vậy, tất nhiên tác phong cũng rất nhanh nhạy, nhìn vào đồng hồ trên tay, thời gian chưa đến một tiếng.

“Cô ta nói cần thời gian một tiếng để liên lạc với chúng ta.”

Cố Minh Dạ gật đầu, anh không tò mò về cô gái này, nhưng động đến Tử Nguyệt Điện thì anh không chắc. Chỉ có điều, một cô gái chân yếu tay mềm mà cả gan làm càn như vậy, xem ra bản lĩnh cũng không hề tầm thường. Còn tên Lăng Diệp của Bang Tiểu Thành, một người ham quyền lực và danh vọng, tự nhiên anh lại có cách xử lí.

“Lão đại, với chúng ta mảnh đất này không hề quan trọng, tại sao anh lại muốn có nó cho bằng được?”

“Thời thế thay đổi, tự nhiên chúng ta lại cần đến nó, mà ngày ấy cũng không còn xa nữa.”

“Ý của anh là...”

Anh ta khẽ lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt lại nhan hiểm, khẽ nhếch sang một bên như thỏa mãn được điều mình đang muốn.

“Đến lúc phải cho chúng biết ai là người động, ai là người tốt nhất không nên động.”

“Cố Minh Dạ. Chuyến hàng này cậu tự đi mà xử lý, tôi đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi, bên đó cứng đầu không cho qua đường.”

Giọng nói chanh chua lảnh lót vang vọng từ bên ngoài, Cao Lăng lập tức quay người lại, người nói như vậy chỉ có thể là Thiên Khải, cái miệng nhỏ của anh không lúc nào là không than phiền than mệt.

“Cao Lăng, cậu cũng ở đây sao? Được rồi, cậu ở đây thì để tôi lột trần bộ mặt tàn ác của Cố Minh Dạ kia cho cậu xem…”

“Đây là đại sảnh, không phải chỗ chúng ta nói đùa đâu.”

Thiên Khải im miệng nhìn xung quanh, nhòm ngó không có ai rồi lại lên giọng.

“Đại sảnh thì làm sao chứ. Cao Lăng, cậu không phải sợ, Cố Minh Dạ uy hϊếp tôi đến Hộp Đêm Tứ Đường, nói tôi không đến thì xử lí làm sao cho đối phương cho mượn đường thì thôi. Cậu xem cậu ta có ác độc không? Hộp Đêm Tứ Đường là đâu cơ chứ? Nơi đó tôi thấy sợ chết đi được, vậy thì tôi chỉ có thể chọn làm nhiệm vụ kia thôi…”

“Vậy cậu làm đến đâu rồi?”

“Chưa giải quyết xong.”

Thiên Khải ngồi ụp xuống ghế, gương mặt sớm đã đỏ bừng vì tức giận, vẻ không cam tâm càng lúc càng hiện rõ.

Cao Lăng bất giác nhếch miệng cười, may mắn hôm nay ở đây không có vị trưởng lão nào, nếu không Thiên Khải lại sẽ bị nói cho một trận vì không có tôn ti trật tự. Mặc dù Cố Minh Dạ là cao nhất, nhưng cũng không thể vì anh em mà làm sai quy định cho được.

“Cố Minh Dạ, cậu nói xem, sao cậu lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh lẽo ấy thế? Cậu không thể gần gũi được à?”

Cố Minh Dạ yên lặng ngồi trên vị trí cao nhất ấy nãy giờ, cuối cùng cũng đứng dậy lên tiếng.

“Chuyến hàng ấy sớm đã giao cho khách hàng rồi.”

Thiên Khải tức giận đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì không phục.

“Hóa ra cậu cố ý trêu tôi đúng không?”

Cao Lăng ngồi ấy cũng liền chạy lại vỗ vỗ lưng cho Thiên Khải, Thiên Khải trên thực tế thiên về mảng công nghệ thông tin, tự nhiên những tin tức mua bán anh sẽ ít quan tâm, chắc chắn thế nên Cố Minh Dạ mới có cơ hội gài anh.

“Được rồi được rồi. Cậu tức giận sẽ bị suy thoái nhan sắc…”

“Vậy nên tôi mới nói cậu nên để ý một chút vẻ những vụ làm ăn mua bán này, không thể phiến diện một mặt mà cậu mạnh được.”

Cao Lăng gật đầu đồng tình. Nói chính xác, ở đây Thiên Khải là người hay nói nhất, cũng là người rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng về thể lực có chút không bằng bốn người họ, chưa kể đến việc mọi chuyện bán lô vĩ khí này cho ai anh cũng chẳng hề quan tâm chút nào.

“Mà lão đại…”

“Cậu không cần gọi cậu ta là lão đại. Gọi cậu ta là đồ đáng ghét.”

Cố Minh Dạ nhếch miệng cười, anh không chấp nhặt với cậu ta.

“Không phải lô hàng đó mới được chuyển tới tay người mua hai hôm trước sao? Lúc đó cậu còn đích thân tới đó mượn đường, họ nói lô hàng lớn như vậy thì chỉ mượn được hôm ấy…”

“À Cố Minh Dạ, cậu chính xác là cố ý, biết rõ xong việc rồi mà vẫn muốn tôi mất mặt đúng không.”

Cao Lăng nhìn Cố Minh Dạ khó hiểu, hóa ra chính xác là anh đang chơi Thiên Khải. Thiên Khải đứng dậy mặt đỏ như quả cà chua, phụng phịu đi thẳng về phòng. Nhưng anh cũng nói hơi quá, mấy ngày liền mất ăn mất ngủ…

“Minh Dạ, vậy Khải Liêm và Lăng Vương đâu rồi?”

Đây cũng là vấn đề mà anh đang muốn nói đến. Khải Liêm và Lăng Vương phụ trách vận chuyển hàng đến vùng đất kín tiếng tại Tây Nam Á, từ hôm qua đến giờ thiết bị liên lạc cũng không thể kết nối lại.

“Vẫn chưa liên lạc được. Chuyến này đi trên biển, không biết có xảy ra sự cố gì không.”

Năng lực của bọn họ ai cũng nhìn ra, nhưng năng lực ấy vốn không thể hoàn toàn đủ để chống chọi với vô số thế lực khác, chưa kể đến chuyến này đi trên biển, sức mạnh của thiên nhiên là vô hạn.

“Vậy chúng ta giải quyết sao?”

“Không thể chậm chạp được. Cậu mau lôi Thiên Khải vào đây.”

“Cậu ấy như vậy liệu…”

“Cậu còn lạ gì cậu ta nữa, chỉ một lúc cậu ta bức xúc vậy thôi. Bây giờ chắc lại bình thường rồi. Chuyện này liên quan đến tính mạng hai người họ, không thể chậm trễ cho được.”

Cao Lăng gật đầu đi ra noài, nhưng vừa bước đi lại liền quay lại.

“Vậy chuyện về cô gái Nhã Tịnh ấy với Bang Tiểu Thành thì xử lí sao?”

Cố Minh Dạ đưa tay huơ huơ một cái, đối phó với Bang Tiểu Thành không phải ngày một ngày hai là xong, từ xưa đến giờ Tử Nguyệt Điện với Tiểu Thành Bang đã xích mích chưa thể giải quyết. Dù cho thế lực Tử Nguyệt Điện cao hơn, nhưng muốn diệt trì tận gốc thì phải cần quá trình lâu dài, không thể gấp gáp.

“Cứ để họ gửi thông tin đến, chuyện này chúng ta tạm gác lại, xử lý chuyện của hai người họ trước.”

“Được.”