Chương 3: Người đàn ông trong lời đồn (tiếp)

Nhìn thấy sắc mặt Cao Lăng có phần bối rối, Lộ Khiết bất giác cảm thấy khá hài lòng. Ai cũng biết anh là người của Cố Minh Dạ, chủ thế nào thì tớ như vậy. Cố Minh Dạ cùng đám bốn người: Khải Liêm, Cao Lăng, Thiên Khải, Lăng Vương là những người trước giờ không gần nữ sắc, đối diện với bọn họ chỉ có cái mặt lạnh, chưa nói gì đến đàm phán thỏa thuận, nhất là đối với Cố Minh Dạ. Dù chưa từng gặp mặt hết những người này, nhưng chắc chắn phong thái của họ sẽ khác xa những người ở đây. Đứng trên thế giới ngầm nhiều năm, Lộ Khiết cũng như Nhã Tịnh chưa một ai có thể nhìn thấy Cố Minh Dạ, anh như một người ngầm lãnh đạo, dường như không bao giờ ra mặt.

“Có thể nói chuyện riêng không?”

Cao Lăng lên tiếng, nơi đây cũng không phải nơi đơn giản, mọi người trong số tất cả những vị khách ở đây ai cũng có thể là đối thủ đang tranh chấp với Tử Nguyệt Điện. Lộ Khiết nhướn mày cười, đầu cô nghiêng sang một bên, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cái nhìn của anh, không ngừng thăm dò ánh mắt sâu thẳm ấy.

“Được thôi. Mời anh đi theo tôi.”

Cao Lăng không ngần ngại bước đi theo sau, hai tay anh đúc vào túi quần tây phối với chiếc áo vest tối màu, phong thái như một đấng quân vương, lạnh lùng ít nói nhưng dường như lại có chút dễ gần. Cửa phòng VIP từ từ mở ra, Lộ Khiết quay lại nhìn, không lẽ cả đống người này cùng vào? Tất nhiên cô không thích điều đó.

Cao Lăng như hiểu được ý của cô, tay anh rút từ trong túi quần giơ lên ra hiệu, đám người nhanh chóng cúi mặt, lùi lại phía sau, uy nghiêm xếp vào hàng ngũ, đảm bảo tính an toàn đến tối cao.

Lộ Khiết cùng với Nhã Tịnh bước vào, cô sớm coi Nhã Tịnh chính là người thân thiết nhất của mình, chuyện gì cô cũng không hề giấu giếm. Tất nhiên, ánh mắt của Cao Lăng dừng trên người Nhã Tịnh, cô sớm cũng có thể nhận ra, nhưng lại im lặng không nói gì.

“Anh yên tâm, cô ấy là người của tôi.”

“Đám người kia cũng là người của tôi.”

Lộ Khiết nhếch miệng cười.

“Anh không cần để ý đến vậy chứ? Chúng ta có thể nhanh chóng vào việc chính?”

Cao Lăng cũng không để ý nữa, ngồi trên chiếc ghế sofa chất liệu cao cấp. Nhã Tịnh cũng không hề ngần ngại mà ngồi xuống, đôi diện với ánh mắt thăm dò của anh ta. Điều đó cũng chẳng phải vấn đề quan trọng, vì khi làm nhiệm vụ tất nhiên cô đã che đi mặt của mình, chỉ có người trong tổ chức mới có thể biết đến gương mặt thật của cô.

“Không biết chúng tôi dã làm gì đắc tội vói Tử Nguyệt Điện của các anh?”

“Không phải là đắc tội.”

Hôm nay bỗng nhiên Cố Minh Dạ gọi bốn người bọn họ đến, yêu cầu của anh rất đơn giản nhưng lại kì lạ. Trước giờ Tử Nguyệt Điện không có bất cứ một thông tin gì mà lại không nắm bắt được, vậy mà… bây giờ anh lại muốn nghe ngóng tin tức của một cô gái… có mối quan hệ với Tiểu Thành Bang.

“Sớm đã nghe nói cô là người nghe ngóng tin tức rất nhanh nhạy, không biết với giá như thế nào?”

Lộ Khiết nhếch miệng cười, cô biết với bọn họ tiền bạc chẳng phải là vấn đề gì to tát, đương nhiên cô cũng không cần nhiều tiền đến vậy. Nhưng trong cuộc sống này, làm gì có ai cho không ai cái gì, mà tiền chính là thước đo giá trị.

“Anh nghĩ tin tức của chúng tôi sẽ đúng vậy à?”

“Không phải độ uy tín tự nhiên mà có.”

Gương mặt anh trở nên sắc lạnh, ngồi dướn về phía trước, hai tay đặt gác trên đầu gối của mình. Lộ Khiết gật đầu.

“Nhưng… cô gái này từ lúc nãy đến giờ không nói gì?”

“Cô ấy chỉ nghe, không nói.”

Nhã Tịnh quay sang nhìn Lộ Khiết, trên môi Lộ Khiết không che giấu được ý cười, trêu chọc Nhã Tịnh luôn là sở thích của cô.

“Cô ấy là em gái của tôi.”

Cao Lăng dường như cũng chẳng quan tâm đến mối quan hệ của hai người, anh nghiêm giọng vào thẳng vấn đề.

“Nhã Tịnh...”

Lộ Khiết và cô cùng lúc cau mày, nhưng ngay sau đó đôi lông mày xinh đẹp của Nhã Tịnh liền giãn ra.

“Không biết vì sao anh lại tìm hiểu cô ấy?”

“Có mối quan hệ như thế nào với Bang Tiểu Thành, và đặc biệt là Lăng Diệp.”

Lộ Khiết cũng không còn cau mày nữa, cô thản nhiên dựa lưng ra sau ghế, xem ra chuyện này cũng rất thú vị, thú vị đến nỗi… người của Tử Nguyệt Điện đã tìm đến Nhã Tịnh rồi. Cô nên sớm khuyên bảo Nhã Tịnh thì mới đúng, nhưng nhìn cô vì hắn ta mà làm nhiều điều, cô đau lòng, lại chỉ có thể đứng đằng sau tôn trọng mọi quyết định của cô.

“Chuyện này không khó. Nhưng… tôi muốn thương lượng.”

“Chuyện gì?”

“Lý do vì sao anh lại tìm hiểu về cô gái đó?”

Cao Lăng không một chút suy nghĩ mà trả lời.

“Cô cứ nói giá, tôi không thương lượng.”

Như sớm biết được anh ta chắc chắn sẽ nói vậy, Lộ Khiết đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực.

“Mười.”

“Không thành vấn đề.”

“Khảng khái, nhanh nhạy, quả nhiên tác phong của Tử Nguyệt Điện.”

Lộ Khiết đưa mắt sang nhìn Nhã Tịnh, cô cũng không có ý muốn làm gì Nhã Tịnh, nhưng sự việc đến nước này, tốt nhất cô sẽ không để bất cứ một chuyện gì xảy ra.

“Cho tôi cách liên lạc với anh. Một tiếng sau, tin tức lập tức đến tay anh.”

“Được.”

Nhã Tịnh ngồi ngẩn người, chính cô cũng không biết mình đang đứng trong hoàn cảnh nào.

“Nhưng còn một vấn đề.”

Lộ Khiết quay sang nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của anh. Dường như bị ánh mắt ấy của cô bắt gặp, anh ái ngại lản sang chỗ khác. Cùng lúc, cô chỉ tay ra phía ngoài cửa kính kia chính là khu đại sảnh, nơi mà các vũ công đang không ngừng nhảy nhót.

“Đồ đạc của tôi, anh đã đập vỡ hết cả rồi, anh định cứ vậy mà đi sao?”

“Cô muốn đền bù bao nhiêu, cứ nói.”

“Thành giao.”

Cao Lăng đi ra ngoài được một lúc, Nhã Tịnh cũng đứng dậy. Lộ Khiết nhanh chóng nắm lấy tay cô.

“Nhã Tịnh, chị có chuyện muốn nói với em.”

Cô lặng đi không nói gì, thản nhiên nhìn vào ánh mắt khó xử của cô.

“Chuyện liên quan đến Lăng Diệp, em cũng thấy rồi đấy.”

“Thấy gì?”

“Em còn hỏi được à? Chuyện em đang ngầm giúp anh ta giải quyết vụ tranh giành lô đất màu mỡ rất thích hợp trồng thuốc phiện. Không phải sao? Em còn định giấu chị đến bao giờ?”

Nhã Tịnh quay người đi, cô không có ý muốn giấu Lộ Khiết, nhưng chuyện gì sớm muộn cô cũng sẽ biết, cô nói ra cũng có giúp được gì đâu.

“Em phải hiểu Tử Nguyệt Điện này là như thế nào? Họ không hề mất đoàn kết như Bang Thành Chủ, cũng không hề tranh giành quyền lực như vậy. Sau Tử Nguyệt Điện, Bang Thành Chủ cũng coi như là có máu mặt, nhưng để có thể cạnh tranh được với Tử Nguyệt Điện thì quả thật rất không thể nào làm được. Bây giờ bọn họ công khai tranh giành đất, Lăng Diệp nhờ đến sự giúp đỡ của em, em không hề liên quan đến vụ tranh giành này, khả năng của em chỉ là sát thủ, trước đây em có thể giải quyết được đều là em gϊếŧ bọn họ, nhưng Tử Nguyệt Điện này… Nhã Tịnh, chúng ta thực sự không thể làm được đâu.”

“Ý chị là sao?”

“Vụ tranh giành đất này không đơn giản như em nghĩ đâu, chị đã nghe ngóng rồi. Trước đây chị không nói với em, nhưng những hành động của Lăng Diệp không lẽ em không hề có một chút nghi ngờ nào sao? Em có cảm thấy mình bị lợi dụng không em?”

“Chị…”

Đôi mắt Nhã Tịnh rưng rưng, nói ra… thực sự cô đã từng nghi vấn trong lòng từ lâu rồi. Nhưng cô thực sự không biết phải làm sao cả. Làm sao cô có thể không nhận ra, cô không phải là con ngốc… nhưng thực tế cô lại đang biến mình thành một con ngốc. Đúng thế, Tử Nguyệt Điện, cô làm sao có thể một tay gϊếŧ chết được chứ? Nếu đơn giản như vậy, tổ chức này cũng không thể tồn tại được đến tận bây giờ.