Chương 6

Triệu Hoành Bân chờ bọn họ đi xa rồi mới khoá cửa sân thượng lại lần nữa, xoay người nhìn về phía Thẩm Mạn đang thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu…”

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì cô đã đi về phía cậu ta, biểu cảm sợ hãi đầy khoa trương ban nãy đã không còn tăm hơi, chỉ còn đôi môi đỏ rực và đôi mắt quyến rũ. Cô gái dừng bước trước mặt cậu ta, ngẩng đầu lên thở một hơi về phía môi cậu ta, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy thứ nóng bỏng như cái chày sắt, xoa nắn lên xuống theo nhịp: “Tôi? Tôi thế nào? Hửm?”

Chắc đầu mình chạm mạch rồi, Triệu Hoành Bân đờ đẫn nhận ra.

Từ nhỏ Thẩm Mạn đã thông minh lanh lợi, học gì cũng rất nhanh, cô tự cho rằng chỉ cần mình muốn thì trên đời này không có gì làm khó được cô.

Trước khi kết hôn, cô từng quen vài người bạn trai, cũng có quan hệ thân mật. Mỗi khi lửa nóng bốc lên không nhịn nổi, để giữ lớp màиɠ ŧяiиɧ kia, cô đều chọn mấy cách thay thế để thỏa mãn cho bọn họ

Đối với đàn ông mà nói, có khi không cần phải thật sự tiến vào, bọn họ thích hưởng thụ cái kɧoáı ©ảʍ chinh phục và bị chinh phục hơn.

Điều kiện gia đình Triệu Hoành Bân không tồi, từ hồi bắt đầu dậy thì, cậu ta ít nhiều gì cũng từng xem phim con heo, nhưng dù gì vẫn là mầm non tổ quốc, bình thường Triệu Hoành Bân rất ít khi thủ da^ʍ. Mặc dù vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, trong ảo tưởng cuồng nhiệt nhất, cậu ta cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này.



Thiếu nữ thường ngày đoan trang xinh đẹp đang chầm chậm ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta. Đôi mắt to ngập sương mù chớp chớp, loé lên thứ ánh sáng không rõ, đôi bàn tay nhỏ nhắn như thể có thứ ma lực không lý giải nổi, như có như không xoa nắn gậy thịt nóng rẫy của cậu ta.

Cậu ta cảm thấy mỗi tấc dây thần kinh đều nổ tung, trong người như có pháo hoa đốt cháy hết mọi lý trí, đạo lý và tự tôn, tất cả hóa tro bụi không còn lại gì, cậu ta cất lời, giọng nói phát ra tựa như không còn thuộc về bản thân nữa: “Cậu… Cậu muốn làm gì?”

Thẩm Mạn cụp mắt, không nhìn cậu ta mà chỉ chăm chú quan sát “thứ” trong tay như đánh giá một món đồ chơi thú vị, cô nói, giọng điệu lộ ra vài phần đùa giỡn: “Cậu muốn tôi làm gì?”

Cô vừa nói, vừa xoa nắn cái đầu nóng như bàn ủi kia. Chất vải thô ráp ma sát với bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể, Triệu Hoành Bân suýt nữa đã quỳ sụp xuống, cậu ta hít vào từng ngụm khí lạnh, khó khăn cất tiếng: “... Cậu bắt nạt người ta… Cậu nhớ kỹ cho tôi…”

Thẩm Mạn suýt nữa đã bị lời nói của cậu ta làm bật cười, cậu trai tính cách bướng bỉnh đến lúc này rồi vẫn không quên cự lại.

“Chị gái đây nhớ kỹ lắm.” Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt mê muội của cậu trai, khóe miệng cong lên đầy thần bí: “Cậu cũng đừng có quên đấy nhá.”