Chương 2

Cuộc hôn nhân như thế có nên tiếp tục nữa không?

Cô không biết, cũng không muốn biết. Thẻ tín dụng trong tay cô mãi không quẹt hết hạn mức được, những món quần áo, túi xách ngày trẻ luôn muốn có được cuối cùng cũng không thể khơi dậy nổi hứng thú của cô nữa. Ngoài trừ đếm tiền tiết kiệm, quyết định khi nào đi mua căn hộ, cô hoàn toàn không nghĩ ra việc gì để làm nữa.

Cuộc sống không nên như thế này.

Cô ngồi bên bàn ăn thịnh soạn, mở chai rượu vang đỏ mình đã chuẩn bị sẵn.

Cô là học sinh xuất sắc, là lớp trưởng, đặc biệt có sở trường nhảy múa, rất có khí chất. Năm đó, kế hoạch cô tự vẽ ra cho mình đẹp như tranh, ngay cả người chồng Trịnh Vũ Hiên này cũng nằm trong kế hoạch của cô. Mặc dù Trịnh Vũ Hiên xuất thân bình thường nhưng lại có tấm lòng và tầm nhìn hơn người, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, công thành danh toại chỉ là việc sớm muộn mà thôi, thêm vào đó, anh ta có ngoại hình sáng sủa, tính cách dịu dàng, Thẩm Mạn cũng đã cân nhắc kỹ càng rồi mới chọn gả cho anh ta.

Theo như suy nghĩ ban đầu của cô, cưới một người chồng tương lai xán lạn, phát huy những ưu điểm của mình, sau đó cứ bình yên mà sống chính là hạnh phúc.

Thực tế thì mọi việc đều diễn ra thuận lợi như kế hoạch của cô, chỉ là cô không ngờ tư tưởng của mình đã thay đổi.



Cô ngày càng hay nhớ lại quá khứ, nhớ đến những người đàn ông mình từng gặp hồi đi học và đi làm, nhớ những rung động bọn họ đã gợi lên trong lòng cô. Trong giấc mơ ban khuya, nơi sâu kín nhất trong cô kêu gào đói khát, cần sự thôi thúc nguyên thuỷ và bản năng nhất.

Cho dù hồi kết hôn Thẩm Mạn vẫn còn là trinh nữ, nhưng cô nhận thức rõ rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Từng gặp gỡ đủ loại đủ kiểu đàn ông, cô hiểu ra, giữa hai tâm hồn có thể tồn tại sự đồng điệu hoàn hảo, chỉ có thông qua quan hệ xá© ŧᏂịŧ mới đến được bờ bên kia. Nếu cô biết được sau khi kết hôn với Trịnh Vũ Hiên, mình phải dựa vào ảo tưởng vào mơ mộng mới thoả mãn được bản thân, tất nhiên cô sẽ không lựa chọn như vậy nữa.

“Vậy à? Cô muốn một lần nữa sao?”

Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên sau lưng, Thẩm Mạn đã say khướt, không ngẩng đầu lên nổi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi tay to lớn. Ngón tay thẳng tắp, thon dài, khớp xương hơi nhô lên, vừa nhìn đã thấy ẩn chứa sức mạnh. Nếu được đôi tay này vỗ về chơi đùa thì cô có lên đến thiên đường không nhỉ?

“Được không? Nếu tôi muốn?” Cô khàn giọng hỏi lại, khép bàn tay đang đặt xuôi theo cơ thể, nhẹ nhàng đặt lên đôi gò bồng đảo nhấp nhô.

Vành tai người nọ thấm đẫm xúc cảm, lại cất tiếng: “Chỉ cần em muốn, chỉ cần trong khả năng của tôi, chuyện gì cũng được.”