Chương 1

“Tiểu Mạn, tối nay anh không về ăn cơm đâu.”

Ở đầu dây bên kia, Trịnh Vũ Hiên nói một cách thản nhiên.

Thẩm Mạn nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn và rượu, trái tim cô nặng nề trầm xuống. Tuy cô đã quen với tính cách muốn gì làm nấy của chồng nhưng hôm nay vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh trả lời: “Dạ, em để cửa cho anh.”

Trịnh Vũ Hiên như nghĩ đến gì đó, không cúp máy ngay mà im lặng một lúc lâu. Trong lòng Thẩm Mạn lại ôm hy vọng, mong chờ câu nói tiếp theo của anh ta.

“... Em ngủ sớm đi. Ở đây khá đông người, sự kiện kết thúc cũng trễ nên anh không về đâu.”

Cô không còn cách nào giấu nổi cảm xúc của mình, thẳng tay cúp máy.

Kết hôn bảy năm.



Ngày này bảy năm trước, Trịnh Vũ Hiên vẫn chỉ là một nhân viên công ty bình thường, không có quyền lực hô mưa gọi gió, cũng không có buổi tiệc xã giao nào không trốn được. Khi đó anh ta chỉ có một gương mặt ngại ngùng luôn tươi cười, luôn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời cô.

Sau ba năm yêu nhau, anh ta quỳ xuống cầu hôn, cô không nghĩ ra được lý do gì mà phải từ chối. Vì thế hai người đi làm giấy đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng.

Hồi đó điều kiện kinh tế không tốt, Thẩm Mạn vì nghĩ cho anh ta mà tiết kiệm, hai người chỉ đi du lịch một vòng, không làm hôn lễ. Thế nên bây giờ ngày kỉ niệm kết hôn đầy quý giá cũng không có, chỉ có thể lấy ngày làm thủ tục để kỉ niệm.

Nhưng cô không ngờ anh ta hoàn toàn không nhớ.

Sau cơn mưa trời lại sáng, trời đang sáng sẽ đổ mưa.

Cô mỉm cười tự giễu, anh ta thì nhớ gì chứ? Chẳng lẽ cô mong rằng một người đàn ông sau khi lên làm tổng giám đốc rồi vẫn luôn xoay quanh vợ mình như trước hay sao? Cô lấy cớ gì để than phiền đây? Hiện giờ cô không phải là giảng viên đại học nữa, chỉ là một bà nội trợ hết mực chiều chồng, sống trong nhung lụa và xài tiền của chồng mà thôi.

Cô không biết mình có nên cảm ơn Trịnh Vũ Hiên không, ít ra anh ta không ép cô sinh con, chỉ bảo là chờ công ty lên sàn rồi sẽ bán hết cổ phần, nghỉ việc ở nhà cùng cô, sau đó toàn tâm toàn ý dành thời gian cho gia đình.

Đó là kế hoạch anh ta nói ra lúc uống say, Thẩm Mạn thầm biết không thể tin nổi. Hôm nào anh ta cũng đi trước khi cô thức dậy, cô ngủ rồi anh ta mới trở về. Tuy hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng hoàn toàn không sinh hoạt chung, chuyện vợ chồng càng không cần nhắc đến.