Check Typo giúp mình ạaaaaa
Chương này hơi dài nên mình chia hai.
________
Tiêu Chiến tỉnh giấc phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng tối, từng tia nắng sớm ửng trong làn sương còn vương chút hơi tàn của đêm dài, lặng lẽ nhảy nhót bên khung cửa sổ, có lẽ trời đã sắp sáng rồi.
Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, em nhìn xung quanh, có vẻ như đây là một phòng ngủ.
Bởi vì Tiêu Chiến đang được đặt trong tư thế nằm ngủ ngay ngắn ở trên chiếc giường queen size màu da trời. Cách bày trí ở đây có hơi âm u, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua tấm ảnh trưng bày ở trên tường, lờ mờ thấy được một sinh vật đầu dê mình người, trên trán có một dấu ấn hình ngôi sao sáu cánh ngược.
"Urmm..." - Bước xuống giường, lê từng bước chân một cách nặng nề, đột nhiên phía bàn chân chạm đến một cái gì đó mềm mại.
Bịch.
Tiêu Chiến giật giật chân, ngón chân nhỏ nhắn không kiềm được mà co lại, hình như em vừa đυ.ng trúng bàn tay của ai đó.
Mò mẫm đi trong căn phòng xa lạ, Tiêu Chiến vương tay bước đến bật công tắc đèn, thức giấc trong một hoàn cảnh mà chính bản thân không hiểu rõ, làm em có chút lo sợ.
Tách.
Em hơi nheo mắt, có chút không thích ứng kịp với ánh sáng bởi mắt đã nhắm trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trong căn phòng, tim của Tiêu Chiến như ngừng đập.
Ở trên sàn nhà đang vẽ một đồ đằng hình ngôi sao sáu cánh, những nét vẽ màu đỏ, nhem nhuốc mà nằm bất động trên sàn.
Một cánh của ngôi sao được lấp đầy bằng một cánh tay, tương tự với ba cánh khác, tượng trưng cho tứ chi còn lại.
Cánh thứ năm đặt một miếng da, cánh thứ sáu là một thân thể đã mất đi chân tay.
Còn ở tâm của ngôi sao, là một cái đầu với mái tóc vàng óng xinh đẹp, ở phần cổ còn thấy được làn da trắng nõn đang rỉ máu, nhưng di chuyển một chút lên trên, toàn bộ khuôn mặt đều là những mạch máu lởm chởm khô quắt, những đường gân xanh dữ tợn hằn lên trên mặt với hai mắt đang mở to trợn trừng, nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến.
Em giật thót, cả thân thể bất động, mồ hôi tuôn ra như mưa, kết hợp với cảnh tượng trong trí nhớ, tử trạng của người này, chắc hẳn là Charlie.
"Aisshhhhh..." - Một tiếng kêu rên vang lên từ phía trong góc phòng, Tiêu Chiến lại đánh một cái giật thót, nhưng rồi chợt thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra giọng nói quen thuộc.
"Vương Nhất Bác?"
"Ừa. Tôi..." - Gã im bặt khi thấy được cảnh tượng kinh khủng trước mắt, mất một lúc lâu để định hình lại, Vương Nhất Bác làu bàu, "Chết tiệt, lại dám triệu hồi Satan lên trao đổi hả."
Rốt cuộc là cô nàng này gan lớn đến cỡ nào, mới dưới mí mắt của một con quỷ điên cuồng vì thù hận mà triệu hồi Satan lên để tìm lấy một con đường sống sót chứ?
"Cái này...phải làm sao đây?" - Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi, nếu như cảm giác của em là đúng, vụ việc này có lẽ đã kết thúc.
Nhưng em vẫn còn bất an.
"Đi thôi chứ làm sao nữa. Chúng ta ở đây cũng có được gì đâu." - Vương Nhất Bác cáu kỉnh, cũng phải thôi, dù là ai vừa mới mở mắt ra mà thấy một con xác chết lù lù trước mắt cũng sẽ không vui nổi.
"Tôi đưa em về."
"Vương Nhất Bác, chuyện này kết thúc rồi phải không?" - Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi, Ivan đã trả được thù rồi, mọi chuyện sẽ dừng lại mà, đúng chứ?
"...", - Gã im lặng, dùng sự trầm mặc biểu thị cho ý kiến của mình.
Tiêu Chiến hơi run lên, một sự tuyệt vọng bao trùm lấy em.
Vương Nhất Bác thở dài, khoác chiếc áo gió của mình lên vai Tiêu Chiến, xoa đầu em, "Đừng lo nữa, về nhà trước đã, có gì thì sẽ tìm cách giải quyết."
_______________________
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về căn hộ nhỏ của em, trước khi đi em còn không quên lưu luyến mà nhìn gã,
em rất sợ Quý ngài nửa đêm sẽ đến tìm mình.
Ivan đã báo được thù, nhưng Quý ngài nửa đêm vẫn chưa xong trò chơi với bọn họ.
"Ngoan, vào nhà đi, hôm sau tôi sẽ đến đón em đi học." - Vương Nhất Bác nhịn không được hôn khẽ vào trán của Tiêu Chiến, vuốt đôi má ửng hồng dưới nắng mai.
Tiêu Chiến chào tạm biệt gã, rồi đi vào nhà.
Thở hắt ra nhìn căn hộ lạnh lẽo không một hơi người, em đột nhiên có chút chán nản.
Tắm rửa để cho tinh thần thoải mái một chút, Tiêu Chiến nằm nghỉ ngơi một tí, rồi bắt đầu làm bài tập trên trường.
Bất tri bất giác, kim đồng hồ đã chuyển đến con số mười giờ, đêm.
Tiêu Chiến lo lắng nhìn đồng hồ, có chút sợ hãi Quý ngài sẽ tìm đến em đêm nay.
Tích tắc.
Tích tắc.
Kim đồng hồ đi thật chậm rãi, và Tiêu Chiến chưa bao giờ sợ hãi tiếng kêu từ đồng hồ như giờ phút này.
Một ngọn gió lành lạnh thổi qua.
Cảm giác lạnh lẽo từ đằng sau truyền đến khiến em rùng mình, run lên vì sợ hãi.
Ánh mắt vô cảm hữu hình, như một viên đạn bạc cắm vào thân thể của Tiêu Chiến, liếc khoé mắt ra phía sau, bóng đen đang đứng ngay phía góc tường mà âm u nhìn em, tựa như nhìn một sinh vật chết.
Đôi mắt ở trong tối tăm không mang theo bất kì tình cảm dư thừa nào, nó chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, sắc bén như từng nhát dao cứa sâu vào tấm lưng gầy gò của em.
Tiêu Chiến thở một cách dồn dập, em không thể kêu cứu, em không làm được bất cứ thứ gì, nỗi sợ hãi đứng trước một sinh vật không biết tên, không cảm xúc, lấn át trí não của Tiêu Chiến, mà giam cầm hành động của em.
Ring...ring...ring...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, như một cái phao cứu sinh được quăng ra cho Tiêu Chiến lúc em đang dập dềnh trôi nổi trên biển, bất chấp mà phóng thẳng lên giường, sượt qua tầm mắt của Quý ngài nửa đêm, mà cầm điện thoại lên nhấc máy.
"Alo. Vương...Vương Nhất Bác..." - Tiêu Chiến vừa thở hổn hển, vừa kêu lên.
"Tiêu Chiến?" - Giọng nói thanh lãnh của Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia vang lên làm cho Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm một chút.
"Em có ổn không? Tôi vừa nhìn đồng hồ, sắp đến mười hai giờ rồi, có chút không an tâm nên gọi cho em."
"Tôi...tôi...Ông ấy đang ở đây." - Tiêu Chiến ngập ngừng nói, tầm mắt kia vẫn lướt qua lướt lại trên lưng của em.
"..." - Vương Nhất Bác im lặng, một hồi, gã ta mới lên tiếng, "Để tôi đến đón em."
______
Mất một lúc lâu, để Vương Nhất Bác đến trước nhà Tiêu Chiến.
Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến run rẩy mà nhào vào trong ngực của Vương Nhất Bác, gã vuốt lưng em trấn an, nhẹ giọng nói, "Không sao, có tôi ở đây rồi."
Không biết có phải vì Vương Nhất Bác dương khí quá mạnh hay không, mà khi Tiêu Chiến vừa chạm mặt gã, luồng khí âm u lạnh lẽo phía sau đã biến mất tự bao giờ.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có một chút mơ hồ không xác định.
Có phải chỉ cần ở bên Vương Nhất Bác vào những lúc nửa đêm, em sẽ có thể trốn tránh Quý ngài nửa đêm một cách an toàn hay không?
Những điều sau đó đã chứng thực suy đoán của Tiêu Chiến.
Từ ngày hôm đó, em đề xuất muốn ở chung nhà với Vương Nhất Bác, lấy lí do là vì nếu Quý ngài nửa đêm đột ngột xuất hiện, bọn họ vẫn có thể cùng nhau đối phó.
Vương Nhất Bác rất thoải mái mà đáp ứng, thậm chí còn cười cười nói ở chung với em là vinh dự nhất cuộc đời của gã.
Và mỗi ngày, cứ đến nửa đêm, Tiêu Chiến lại cắp gối sang phòng của Vương Nhất Bác ngủ, an an ổn ổn mà nằm trong vòng tay rắn chắc của gã, tận hưởng yên bình khó có được sau những ngày căng thẳng.
Vương Nhất Bác là một giấc mơ thần tiên, xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời tưởng chừng như đã đi vào bế tắc của Tiêu Chiến.
Nhưng em vẫn chưa bao giờ quên, em vẫn chưa bao giờ quên rằng,
vẫn còn một cơn ác mộng lúc nửa đêm luôn luôn trực chờ em ở đó, chỉ để tìm một cơ hội.
________________
Một tháng sau khi hai người đã về sống chung, Vương Nhất Bác đột ngột thông báo với Tiêu Chiến, rằng gã ta phải bay một chuyến về Trung Hoa.
"Anh phải đi à?" - Tiêu Chiến nghe như vậy, mất một lúc lâu, mới chật vật hỏi lại.
"Ừ. Nhưng em đừng lo lắng, tôi chỉ đi khoảng một tuần thôi, tôi phải quay về dự tang của ông nội." - Vương Nhất Bác xoa xoa tay của em, trấn an, gã biết em đang lo sợ cái gì.
"Không..." - Tiêu Chiến muốn hỏi gã là có thể không đi được không?
Hoặc, em cũng rất muốn đi cùng với gã.
Nhưng bây giờ đang là mùa tựu trường, em cũng không có đủ can đảm mà bỏ dở hết những kế hoạch đang làm, để chạy nghiên cứu lấy bằng thạc sĩ.
Tiêu Chiến thất vọng cuối đầu.
Gã không nhịn được mà hôn lên chóp mũi của em, nhẹ giọng dỗ dành, "Sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ về sớm mà."
Tiêu Chiến ậm ừ, lòng rối loạn vì có thể em sẽ gặp phải Quý ngài nửa đêm trong suốt một tuần tới.
________
Ngày Vương Nhất Bác lên máy bay, gã đã hứa với Tiêu Chiến sẽ về sớm nhất có thể.
Lúc ấy, gã cũng không đành lòng mà nhìn thấy cặp mắt đỏ ửng ướt nước của Tiêu Chiến, lại dằn lòng hôn lên khoé môi xinh đẹp kia, rồi vội vàng đi vào cổng sân bay.
Tiêu Chiến có một dự cảm mơ hồ rằng, đây sẽ là nụ hôn an ủi cuối cùng mà gã dành cho em.
Lắm lúc, Tiêu Chiến hận chết cái giác quan thứ sáu chết tiệt của mình.
Ngày đầu tiên, Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến thức trắng đêm,trùm chăn kín mít mà đối mặt với ánh mắt lạnh lèo ở phía ngoài chăn truyền tới.
Bọn họ vẫn giữ liên lạc qua facebook, sang ngày hôm sau, Vương Nhất Bác còn gửi cả chục tấm hình mà gã chụp khi vừa đặt chân đến Trung Hoa.
Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm, ít nhất em còn có gã.
Hôm đó Tiêu Chiến đi ngủ khá sớm, và thức giấc vào lúc nửa đêm, để tiếp tục chơi trò mặt đối mặt với thứ sinh vật kia đang nhìn em chằm chằm.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn giữ liên hệ một cách đều đặn.
Nhưng sang đến ngày thứ năm, liên lạc đột nhiên đứt đoạn. Tiêu Chiến thức giấc vào lúc sáu giờ sáng để kiểm tra hộp thư, nhưng không có một tin nhắn nào gửi đến cả.
Em bắt đầu lo lắng quá, em sợ, sợ Vương Nhất Bác biến mất, để lại một mình em đối mặt với cơn ác mộng đáng sợ nhất của cuộc đời.
___________________
"Vương Nhất Bác...Nhất Bác....anh ở đâu? Anh ở đâu?!!!" - Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng giữa biển lửa, bao trùm cả một khu vực rộng lớn.
Em lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác, trực giác lúc này cho thấy gã đang gặp nguy hiểm, và em không cảm thấy an tâm về điều này.
"Chiến...Chiến..." - Giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.