Chương 1: The midnight game

Tiếng nhạc âm ỉ vang vọng bên tai, những âm thanh ồn ào hỗn tạp này rót vào màng nhĩ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút hoa mắt.

Mùi nước hoa cùng mùi cơ thể chen lẫn giữa những đám đông trộn nên một khí vị khó chịu cực kì.

Tiêu Chiến nhíu mày, những quán bar như này là nơi em không thích lui tới nhất, nhưng cô em họ Samantha của Tiêu Chiến lại thường hay đu đưa ở những nơi rồng rắn hỗn tạp như vậy.

Ngay cả khi có chuyện cần nhờ vả, cô nàng cũng không chọn những nơi yên tĩnh như nhà hàng hoặc quán cà phê, mà lại hẹn em đến quán bar lớn nhất New York này.

"Sean, ở đây." - Trong lúc Tiêu Chiến đang loay hoay tìm bóng dáng thướt tha của Samantha, từ đằng xa, cô nàng diện một bộ váy hai dây màu đỏ trễ ngực phô bày hết thảy sự quyến rũ đầy đặn, tóc đen bồng bềnh như mực, vẫy tay với Tiêu Chiến.

"Chào, dạo này em khỏe không?" - Tiêu Chiến gật đầu với Samantha, không mặn không nhạt mà xã giao.

"Em ổn lắm, còn Sean dạo này thế nào?" - Bàn tay yểu điệu của cô nàng bám lấy cánh tay của Tiêu Chiến, sau đó lôi kéo anh đến cái bàn tròn đặt trong một góc. Tiêu Chiến đoán có lẽ cô đã đặt bàn ở nơi này trước, vì thường thì những quán bar lớn không thể tìm được chỗ ngồi thoải mái lại có thể tránh né những âm thanh hỗn tạp bên ngoài như vậy.

Chỗ bàn tròn đang có ba người ngồi ở đó, một chàng trai và hai cô nàng người Mỹ.

Tiêu Chiến nhận ra chàng trai tóc đen trước mặt, gã ta là một sự tồn tại khá có danh tiếng ở đại học Columbia, nơi mà em đang theo học.

Tiêu Chiến gặp qua gã vài lần, khi em đang rảo bước trong khuôn viên trường, hoặc lúc em đang vội vã chạy đến thư viện, ngẫu nhiên là có thể nhìn thấy chàng trai này đang bình thản mà tản bộ xung quanh.

Có người nói gã xuất thân từ một gia đình người Hoa Hạ di cư sang Hoa Kỳ từ nhỏ. Lời đồn có lẽ là đúng khi một lần Tiêu Chiến vô tình nghe được gã nói chuyện với bạn bằng thứ tiếng Trung sành sỏi, và người kia gọi gã là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sở hữu một dung mạo điển trai chuẩn hình của những người đàn ông phương Đông, sống mũi cao và đôi mắt sắc bén, gã có thể ngay lập tức đoạt lấy linh hồn của người con gái mà gã chỉ mới quen bằng sự nam tính và thu hút của gã.

Chẳng hạn như cô gái người Mỹ trước mắt này, Tiêu Chiến nhớ hình như đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác thay đổi bạn gái trong hai tháng gần đây.

"Đây là Charlie." - Samantha giới thiệu người con gái tóc vàng diện bộ váy đen bên cạnh, cô ta trang điểm có hơi nhạt, khuôn mặt trông còn có vẻ ngây thơ với đôi mắt to màu biển cả, hàng lông mi dài khẽ chớp và đôi môi nhỏ nhắn hé ra khẽ nói xin chào với Tiêu Chiến, rất ngoan ngoãn.

"Đây là Silia." - Samantha chỉ vào cô nàng đang dựa hẳn cả thân hình nóng bỏng vào Vương Nhất Bác, váy mỏng bằng tơ lụa hiển nhiên không thể nào che hết được đường cong quyến rũ trên thân thể của cô ta, tóc vàng uốn lượn sóng khẽ rơi trên bờ vai dày rộng của gã, những ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ như có như không mà đùa nghịch trên l*иg ngực rộng lớn.

Silia không quan tâm lắm mà ừ hử một tiếng.

"Còn đây là Wang Yibo." - Samantha nhìn gã một chút, hơi ngập ngừng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Đây là anh họ của tớ, Sean."

"Xin chào. Cứ gọi tôi là Vương Nhất Bác." - Gã ta dùng tiếng Trung mà nói lại với Tiêu Chiến, làm cho cô nàng bên cạnh gã bất mãn mà tặc lưỡi một tiếng. Samantha và Charlie thì ngẩn tò te, cơ bản là một chút tiếng Trung cũng không hiểu.

Tiêu Chiến gật đầu, "Còn tôi là Tiêu Chiến.", cũng đáp lại gã bằng tiếng Trung.

Chào hỏi cơ bản đã xong, Tiêu Chiến gọi phục vụ lấy một ly nước cam, em cơ bản là dị ứng với đồ uống có cồn, nên không thể uống rượu hoặc bia được.

Bầu không khí bỗng lắng xuống, Silia thì cứ tiếp tục ve vãn Vương Nhất Bác ở phía đối diện trong khi Samantha thì đang chăm chú vào điện thoại, còn Charlie lại lơ đãng nhìn ra sàn nhảy, không biết là đang suy tư cái gì.

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì ngồi bên Silia với thái độ khá lãnh đạm và thờ ơ, gã ta nhấc chiếc ly vang đỏ lên uống một ngụm.

Tầm mắt như có như không của gã đảo qua gương mặt trắng nõn của Tiêu Chiến.

Em khẽ rùng mình, cặp mắt xinh đẹp ẩn sau cặp kính quá cỡ lặng lẽ đảo một vòng trong bất an lo lắng, thầm cầu mong tình trạng này sớm kết thúc. Samantha mau mau nói việc mà nàng cần nhờ em, để em có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Được rồi, có đề nghị gì cho đêm nay không?" - Samantha đột nhiên lên tiếng.

Tiêu Chiến ngơ ngác, đề nghị gì cơ?

"Thôi nào anh họ, hôm nay là cuối tuần mà, nói là nhờ vả anh, thật ra thì em muốn anh đến đây để thư giãn đấy." - Samantha vỗ vai em cười khi bắt gặp biểu tình lúng túng của em.

"Bây giờ là mười giờ." - Vương Nhất Bác, người đang chuyên tâm nhấm nháp rượu đột nhiên lên tiếng.

"Có một trò chơi khá là thú vị, mà mình nghĩ có lẽ các cậu sẽ thích." - Gã lên tiếng, Silia ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn gã, "Cái gì vậy Yibo?"

"Trò chơi nửa đêm."

"Nó như thế nào vậy? Nó như thế nào vậy?!!" - Charlie hưng phấn hỏi, vẻ tò mò không giấu được trên khuôn mặt.

"Thật ra mình cũng không rõ, chắc đại khái là một cách thức cầu cơ khác. Cậu viết một câu hỏi vào trong miếng giấy, dùng nghi thức triệu hồi quý ngài nửa đêm, và hắn ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu." - Vương Nhất Bác giải thích, thanh âm dường như không để tâm lắm.

Mọi người im lặng, hỏi một câu hỏi, đồng thời nhận được câu trả lời tương đương, bọn họ cũng muốn thử, nhưng vì là trò chơi tâm linh, nên cũng khá là ngập ngừng.

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì run lên, em không thích những trò chơi như thế này một chút nào.

"Mà thực sự thì chắc chỉ là một trò chơi thôi. Vì những người từng chơi xong bọn họ nói cũng chẳng có gì nguy hiểm lắm, chỉ cần cậu làm đúng quy tắc trò chơi, bởi vì nó bảo vệ cậu." - Gã nhún vai, "Lại còn nhận được câu trả lời."

Samantha nhịp nhịp ngón tay, Silia thì tựa đầu vào vai của Vương Nhất Bác, tựa như đang suy nghĩ.

Charlie thì không cần nghĩ nhiều, trực tiếp nói. "Chơi. Mình chơi!!"

"Nhưng trò này cần phải nhiều người chơi, vì nó sẽ góp phần làm kéo dài thời gian của Quý ngài nửa đêm ra, cho cậu thời gian để thắp nến, và phân tán sự chú ý của Quý ngài nửa đêm." - Vương Nhất Bác giải thích, Silia bực mình nhéo gã một cái, mọi lần có nói nhiều như thế này đâu, sao hôm nay gã nói lắm thế.

"Vậy mình cũng chơi." - Samantha nói.

"Nếu Yibo chơi thì mình chơi." - Silia ậm ừ.

"Vậy mọi người chơi, anh đi trước." - Tiêu Chiến đứng lên, cái trò chơi khốn kiếp gì, nghe là biết độ nguy hiểm cao. Gì chứ đâu thể đánh cược mạng sống chỉ vì mấy câu trả lời vớ vẩn.

"Sean, Sean. Đừng có đi, chơi thử xem, chơi thử đi mà." - Samantha níu tay của Tiêu Chiến lại, kéo dài giọng mà làm nũng, còn lắc lắc cánh tay của em.

Em nhíu mày, cố gắng gỡ tay của Samantha ra, ngặt nỗi cô nàng bám chặt quá, móng tay dài nhọn còn cắm xuyên qua chiếc áo len mỏng.

"Cũng là đàn ông mà nhát gan thế." - Âm thanh trầm khàn vang lên, Vương Nhất Bác nhìn em đang cố gắng tránh né Samantha đột nhiên quay lại trừng mắt nhìn gã, "Cậu có ý gì?"

"Ý gì đâu, chỉ là tôi thấy có những người cứ khư khư ôm cái vỏ ốc của mình, ngay cả ló đầu ra tham quan thế giới cũng không dám." - Gã đứng lên, mặc kệ sự bất mãn của Silia, đi từng bước về phía Tiêu Chiến.

"Tôi nói có đúng không, hả con mọt sách nhát gan?" - Gã thổi một hối vào vành tai mẫn cảm của Tiêu Chiến, em vội vã đẩy gã ra, trừng mắt nói, "Nhát gan cái đầu nhà cậu, chơi thì chơi. Sợ ai?!!"

"Anh chơi." - Em quay đầu thông báo một tiếng cho Samantha, người đang ngẩn tò te ra vì cuộc đối thoại bằng tiếng Trung của em và gã.

"Vậy đi thôi." - Vương Nhất Bác lên tiếng, dẫn đầu bước ra bãi giữ xe.

Tiêu Chiến ôm balô vội chạy theo bọn họ, cũng may là ngày mai không có lớp, chơi xong lại có có thể nghỉ ngơi suốt ngày hôm sau.

________

Mọi người quyết định đến nhà của Vương Nhất Bác, vì nhà hắn rộng rãi lại khá gần quán bar, chạy xe tầm bảy phút là đến nơi.

Cả bọn rụt rè bước vào nhà của gã, Tiêu Chiến có hơi tò mò mà dòm ngó xung quanh. Có lẽ do nơi đây chỉ có một mình gã sống, nên cũng thiếu hơi người và có chút âm u.

Silia hơi run rẩy khi bước vào đây, nhưng cô nàng vẫn cố bám đuôi theo Vương Nhất Bác, đuổi kịp bước chân của hắn.

"Trò chơi này cần một cây nến, một tờ giấy, bút, vài que diêm, và một ít muối, trong trường hợp không có diêm thì lấy hộp quẹt gas cũng được." - Gã giải thích, sau đó đi loanh quanh trong nhà, "Giờ phải vào kho tìm đồ đã."

"Em đi với anh." - Silia nói.

Chốc lát sau, hai người họ bê ra một cái thùng, với đầy đủ dụng cụ.

"Bởi trò chơi này cần một cánh cửa, nên cứ chơi trong phòng của mình là tốt nhất." - Gã nói, mọi người không có dị nghị gì, chỉ có Tiêu Chiến vẫn cứ chần chừ, một lát sau mới đi theo họ vào trong căn phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Bây giờ là 11h15.

Tiêu Chiến đảo mắt ngắm nghía căn phòng, đột nhiên một khung ảnh bị đặt úp xuống trên cạnh tủ thu hút sự chú ý của em. Hơi tò mò, Tiêu Chiến lật nó lên.

Là ảnh chụp của Vương Nhất Bác cùng một cô gái, trông rất xinh đẹp.

Trong hình, gã ta còn cười rất tươi.

"Sean! Anh làm gì đấy, chuẩn bị đồ đi chứ. Sắp đến giờ rồi này." - Tiếng gọi của Samantha làm Tiêu Chiến giật mình, thả tấm ảnh xuống, cũng tiện tay lật úp nó lại.

Vương Nhất Bác ở phía kia nhìn em, gã dời tầm mắt đi, "Bây giờ mọi người viết tên đầy đủ của mình vào tờ giấy này, cùng một câu muốn hỏi, sau đó nhỏ một giọt máu lên trên."

"Tiếp theo mình sẽ lấy giấy của mọi người, cùng một cây nến và đem nó đặt ở ngoài cửa và gõ cửa phòng."

"Gõ cửa 22 lần, tiếng gõ cửa cuối cùng vang lên sẽ đúng 0 giờ sáng."

"Có một số điều cần lưu ý khi chơi." - Vương Nhất Bác nói đến phần quan trọng nhất, mọi người đều nín thở ghi nhớ trong đầu.

"Nếu nến của mỗi người tắt phải lập tức thắp lên ngay. Trong trường hợp không thắp được nến, lập tức vẽ một vòng tròn muối xung quanh và đứng im ở trong đó."

"Như vậy thôi. Bây giờ đã là 11h30 rồi. Mọi người cứ viết tên và nhỏ máu xuống. Mình sẽ lấy giấy và đặt ở ngoài, nhớ thắp nến lên khi ở trong phòng." - Vương Nhất Bác nói, gã chờ khi mọi người đã xong xuôi hết thì đi đến thu từng tờ giấy, khi đến lượt Tiêu Chiến, ngón tay thon dài của gã như có như không mà sượt qua đầu ngón tay của em làm Tiêu Chiến rùng mình.

"Mình tắt đèn đây."

Sau khi Vương Nhất đóng cửa phòng lại, căn phòng tắt đèn chìm vào trong bóng tối, sự im lặng này tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập của mỗi người.

11h45, tiếng gõ cửa vang lên. Từng người một bắt đầu thắp nến.

Cộc...cộc...cộc..cộc....

22 tiếng gõ cửa vang lên, tiếng cuối cùng, đồng hồ điểm 0 giờ sáng.

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, thổi tắt nến sau đó thắp lên lại.

Một cơn gió lành lạnh thổi qua, có lẽ Quý ngài nửa đêm đã được mời vào trong căn phòng này rồi.

Tiêu Chiến cứng ngắc ngồi như một pho tượng trong bóng tối.

Ánh nến lập loè chỉ có thể chiếu sáng từng khuôn mặt mờ nhạt của mỗi người trong căn phòng, ai nấy đều chăm chú nhìn vào cây nến của mình, chỉ sợ nó đột nhiên tắt đi.

Vài phút trôi qua, ngay khi Tiêu Chiến vừa tính thở mạnh ra một hơi thì cây nến của người đối diện đột nhiên tắt ngúm.

Là Samantha.

Cô nàng hoảng hốt quẹt diêm thắp nến lên lại, nhưng ngay khi cây nến vừa sáng lên, thì đến lượt người bên cạnh tắt. Silia luống cuống mà đốt nến lên,

nhưng mà, diêm quẹt không được.

Cô nàng hoảng hốt, gấp gáp đến trán đổ mồ hôi, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống đột ngột, có một hơi thở lành lạnh phả vào sau gáy Silia, cô ta vội vã mà đổ bình muối rải thành một vòng tròn xung quanh, đứng im mà run cầm cập ở trong đó.

Tiêu Chiến bỗng nghe thấy tiếng thì thầm không rõ từ đâu phát ra, nến trong tay bỗng nhiên lập loè, em nín thở, cầu mong cho nó đừng tắt, nhưng một cơn gió lạ đột nhiên thổi qua, cây nến tắt ngúm.

Quẹt diêm không thể quẹt lên được.

Tiêu Chiến cũng như Silia luống cuống mà tìm muối, nhưng sờ soạng mãi cũng không tìm được lọ muối để trước mặt, em gấp đến độ muốn khóc, tiếng thì thầm ngày càng dán sát bên tai, em mơ hồ nghe được tiếng gầm gừ hơi nghiến răng. Hơi lạnh rùng mình phả vào sau gáy, đột nhiên có một cỗ lực kéo, kéo Tiêu Chiến qua chỗ đang phát sáng.

Là Vương Nhất Bác.

"Đúng là ngốc mà. Muối bị lấy đi cũng không biết." - Gã nói với Tiêu Chiến, tặc lưỡi.

Em xấu hổ, ánh sáng ấm áp cùng với l*иg ngực dày rộng của gã làm em bình tĩnh lại. Nhịp tim vì hốt hoảng mà đập nhanh hơn dần dần tìm lại nhịp điệu thông thường, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh trên trán cũng dần dần khô, hơi thở nam tính của Vương Nhất Bác kề sát bên làm cho em cảm thấy yên tâm.

Ở bên kia, đến lượt nến của Charlie tắt, cô nàng cũng luống cuống quẹt diêm lên, nhưng lại giống Tiêu Chiến và Silia, diêm vẫn không cháy. Nhưng cũng may là còn có muối, nhỏ vẫn bình tĩnh mà rắc muối thành vòng tròn xung quanh, quá trình làm khá trôi chảy và rành rọt.

Tiếng hít thở vang lên trong căn phòng vốn dĩ rộng rãi, nay lại trở nên chật hẹp đến lạ kì.

Những người có mặt ở đây thậm chí nghe được tiếng thì thầm rõ ràng, Samantha, người đang cầm nến trong tay thậm chí còn tờ mờ thấy một cái bóng đen lướt qua sau lưng của Vương Nhất Bác.

Cô nàng run lên cầm cập, cái bóng kia hơi lừ đừ, mơ hồ có cô thấy được vài sợi tóc nhô lên bên bả vai, nó bước đi một cách tập tễnh, tạo cho Samantha một cảm giác khá quen thuộc.

Không biết qua bao lâu, ngay khi Tiêu Chiến cảm giác chân mình đang tê cứng lên vì ngồi gồng trong đùi của Vương Nhất Bác, chuông báo đột nhiên reo.

3:33 rồi.

Trò chơi kết thúc. Quý ngài nửa đêm lúc này đã rời đi.

Vương Nhất Bác quen thuộc mà đi đến cánh cửa bật đèn lên, Silia đang run run ngồi trong vòng tròn muối, môi trắng bệch, hai mắt vô thần tựa như vừa thấy thứ gì đó rất kinh khủng.

Charlie thì có vẻ khá hơn Samantha và Silia đang trong tâm trạng bất ổn, nhỏ thảnh thơi ngồi trong vòng muối, nhưng Tiêu Chiến chú ý đến, bên cạnh cô ả còn một ly muối nữa chưa được đổ ra.

Hoá ra đó là nguyên do em không sờ đến được ly muối.

Tiêu Chiến mím môi, cô nàng này, cũng bỉ ổi quá đi.

Bực mình lầm bầm vài câu, Tiêu Chiến tự nhủ sẽ không bao giờ chơi mấy trò cầu cơ nhảm nhí như vậy nữa.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Silia đưa cho cô nàng một ly nước thuận tiện an ủi chút đỉnh, sau đó gã mở cửa ra và lấy mấy mảnh giấy vào.

Mỗi người ôm tâm tư khác nhau mà mở ra mảnh giấy có câu trả lời.

Tiêu Chiến đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Mà ba người bên kia, sắc mặt đồng loạt thay đổi.

"Sao nào? Mọi người hài lòng với trò chơi này chứ?" - Vương Nhất Bác ngay cả mảnh giấy cũng không thèm mở ra nhìn, gã ta vò nó rồi quăng vào cái thùng rác bên cạnh.

"Cũng được đi." - Charlie cố gắng giữ bình tĩnh, thái độ này khác hẳn với lúc vừa bật đèn lên, lo lắng trong mắt không giấu được.

"Khá kí©h thí©ɧ." - Samantha nói, không mặn không nhạt, duy chỉ có Silia là vẫn đang run rẩy, nước mắt cô nàng đột nhiên ứa ra, miệng lẩm bẩm, "Không thể nào, không thể nào...Samantha....là nó...là nó" - Cô ả nhào qua chỗ Samantha mà nắm chặt tay của người đối diện, làm cho Samantha đau đến nhăn mày.

"Chị nói khùng điên gì đó. Nó cái gì ở đây."

"Đi, em đưa chị đi rửa mặt cho tỉnh táo lại." - Không thèm để tâm đến thái độ khác thường của Silia, Samantha kéo cô nàng một đường đi thẳng đến phòng tắm.

"Cậu thấy tôi nói đúng không? Chẳng có gì nguy hiểm, cũng không có ai phải chết cả." - Vương Nhất Bác cười cười, nói với Tiêu Chiến.

Em bĩu môi, gạt cái tay đang xoa xoa trên gáy ra, bây giờ thật là muốn ngủ một giấc mà.

Vương Nhất Bác nhìn ngón tay vừa bị gạt ra của mình, đôi mắt dần dần tối lại, xúc cảm mềm mượt tựa như vẫn còn lưu luyến trên đầu ngón tay.

Gã liếʍ liếʍ môi, sẽ không ai chết trong khi chơi Quý ngài nửa đêm đâu.

Còn sau khi chơi xong,

ai mà biết được chứ.

____________

Không hay xin đừng nói lời cay đắng 🙁🙁