Chương 14: Our very first day (2)

Vài ngày này tiếp xúc với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có cảm giác ngờ ngợ ra điều gì.

Gã quá giống, quá giống một Vương Nhất Bác đã từng hi sinh vì em của hai năm trước.

Tiêu Chiến không phải là người hay để ý tiểu tiết, nhưng từng điều nhỏ nhặt gã lơ đễnh làm khiến cho em không thể không chú ý đến.

Chẳng hạn như thói quen pha cà phê của gã. Trong những ngày sống chung lúc trước, Tiêu Chiến nhớ rằng, khi gã cho hai muỗng đường vào cà phê, ngón tay thon dài của gã sẽ điều khiển muỗng gõ nhẹ lên thành tách một cái, tiếp tục cho hai muỗng, gõ hai cái. Và vì gã không bao giờ uống nóng, nên đồ cần phải để cho nguội tầm khoảng nửa tiếng thì gã mới cầm lên mà hớp một hơi.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ cùng ly cà phê có hơi nguội để trên bàn. Trong khi đó Vương Nhất Bác không chú ý đến lại cầm tách cà phê lên mà nhấp một ngụm.

Vừa đúng nửa tiếng kể từ khi tách cà phê được pha xong.

Trên thực tế, nếu chỉ trùng hợp việc này thì em sẽ không cảm giác là lạ. Một điều trùng hợp không thể ngờ nữa là, Tiêu Chiến tìm thấy một đôi khuyên tai. Một đôi khuyên tai hình chữ thập giá ngược nằm sõng soài trên bàn khi em tìm đến văn phòng của Vương Nhất Bác. Từ đường nét đến hoa văn, nó hệt như kiểu dáng của đôi bông tai mà Tiêu Chiến thấy trong những ngày sống chung cùng Vương Nhất Bác.

"Cản trở tầm mắt bao gồm, tay, khép hờ mắt một thời gian ngắn, liếc mắt, hoặc cọ xát. Người ta thường sử dụng những động tác này khi họ đang trong trạng thái mất bình tĩnh, bị kích động, hoặc bi thương, hoặc đơn giản là đối mặt với những thứ họ không muốn....này Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...trò có đang nghe không vậy?!" - Vương Nhất Bác quơ tay trước mặt Tiêu Chiến nhằm thu hút sự chú ý.

"Vâng...vâng, có ạ!!" - Tiêu Chiến giật mình, đứng phắt lên trả lời.

"Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?" - Gã nhíu mày, có hơi khó chịu khi tầm mắt của em không để trên gã, đây sắp là ngày thứ sáu kể từ tuần đầu tiên bọn họ gặp nhau rồi, nhưng tiến triển vẫn không hơn gì ngoài những buổi phụ đạo của môn tâm lý hành vi.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến chủ động cơ. Gã gấp rút lắm rồi đây này!!!

"Nghĩ về buổi học ngày mai ạ." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp lời.

"À tôi quên mất, về ngày mai..." - Vương Nhất Bác hắng giọng, chuẩn bị làm nư, giả bộ kì kèo để Tiêu Chiến tội nghiệp năn nỉ gã, nhưng có vẻ mọi chuyện lần này không diễn ra theo ý mà gã muốn, bởi em đã ngay lập tức cắt ngang.

"Vâng, em muốn nói là ngày mai nên dời lại vài hôm nữa, vì em có việc bận ạ."

"Việc gì?" - Gã ngay tức khắc hỏi lại.

"Bạn em về nước sau chuyến đi du lịch dài ngày ở Brazil, nên cậu ấy nhờ em đến đón."

"Bạn? Bạn trai hay bạn gái?" - Gã khiêu mi hỏi, trong lòng lại hừ lạnh, bạn kiểu gì mà đi du lịch về lại đòi hỏi rước nhau.

Chắc chắn là tên kia có suy nghĩ không an phận!!!

"Bạn trai ạ."

"Bạn là con trai." - Suy nghĩ chốc lát mới thấy câu trả lời có vẻ hơi kì lạ, Tiêu Chiến vội vã bổ sung.

"Vậy..." - Vương Nhất Bác ngập ngừng nói, trong lòng lại vô cùng oán giận, thầm quyết tâm ngày mai phải bám theo Tiêu Chiến, để xem con hồ ly tinh nào dám khıêυ khí©h địa vị bà lớn trong nhà của gã!!

"Vậy chừng nào em về sẽ nhắn tin cho giáo sư sau nhé." - Câu nói này trực tiếp làm dịu đi sự ghen tuông trong lòng Vương Nhất Bác. Vợ đi đâu cũng phải báo cáo với chồng, rất ngoan, rất ngoan!!!

Nhưng ngày mai gã vẫn phải bám theo để đảm bảo an toàn.

"Thế em về trước, có gì gặp sau nhé."

"Ừ gặp sau."

_____________________

Tám giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến có mặt ở sân bay, dù em chỉ ăn vận đơn giản nhưng khí chất thần bí và đặc trưng của người phương Đông được khắc hoạ qua từng cử chỉ, điệu bộ. Đứng giữa một bầy người vẫn coi là nổi bật, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi trừng con nhỏ da trắng tóc vàng nào đó lần thứ sáu đi ngang qua nháy mắt với Tiêu Chiến.

"Sean." - Từ đằng xa một thanh niên cao to đi đến, người này da hơi ngăm, lại có nụ cười tỏa sáng khá đặc trưng, có lẽ là lai giữa người da trắng và Mexico. Hắn bước lại và ôm chầm lấy Tiêu Chiến, cảm giác thật thoải mái khi được về nhà sau một chuyến đi dài.

"Dean." - Tiêu Chiến ngược lại cũng không tránh né, ôm lấy người được gọi là Dean, sau đó tấm tắc, "Hai năm không gặp, sao lại đen hơn thế này?"

"Nhớ Sean nên đen đi đó." - Hắn cười, một nụ cười không rõ nghĩa.

Nhớ cái đcmm!!

Vương Nhất Bác từ đằng xa lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt phóng ra lửa như muốn thiêu trụi tên hồ ly tinh kia.

"Hắt xì, Sean này, cậu có thấy hơi lạnh không?" - Dean hỏi, chẳng hiểu vì sao hắn bất giác cảm thấy lạnh lẽo, tựa như có một lưỡi dao sắc bén đang lướt từng đường sau lưng của hắn. Có hơi rùng mình, vô thức rút lại khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến.

"Sắp vào đông, tất nhiên là phải lạnh rồi, cậu nói gì mà lạ thế." - Tiêu Chiến khoác tay hắn, cười trừ. Bản thân em cũng thấy hơi có lỗi khi đi đến gặp Dean mà phải mang theo Quý ngài nửa đêm - một phút cũng không rời.

"Được rồi, nói cho tớ nghe một chút về mấy năm này của cậu đi." - Dean hỏi, sau khi cả hai đã ngồi êm ấm trong quán coffee gần sân bay.

"Cũng không có gì đặt biệt đâu mà. Tớ phải nghỉ bệnh một thời gian, năm nay thì lại học tiếp chương trình thôi." - Tiêu Chiến đáp, khuấy tách cà phê sữa trong tay.

Dean nhìn em, bộ dáng tiều tụy của Tiêu Chiến hôm nay đối lập hẳn với lần cuối cùng mà Dean nhìn thấy. Cặp mắt xanh của hắn hiện lên một chút đau lòng.

"...Sean..." - Dean thở dài, "Có chuyện gì, phải nói cho tớ biết được không?"

Nói đoạn, hắn đưa tay lên muốn xoa mái tóc nâu sẫm ấy, đồng thời trấn an em một chút.

Hắn thấy Sean đang cười, đôi môi đỏ mọng khe khẽ phát ra những âm tiết, "Được, nhất định sẽ."

Trong quán coffee yên tĩnh, giọng nói trong trẻo không pha chút tạp chất của em vang lên làm cho trái tim của Dean hơi chút rung động.

Ngón tay của hắn trượt dần xuống gò má cao cao, làn da trắng nõn mịn màng màng đến cho Dean những cảm xúc mượt mà nơi đầu ngón tay. Người trước mắt vẫn cười, tựa như không để tâm đến hành động bất lịch sự của hắn.

Em cầm bàn tay to đầy vết chai sạn của Dean, áp sát lên một bên má, đôi môi xinh đẹp khép mở khẽ nói gì đó nhưng Dean một chút cũng không nghe vào, hắn bắt lấy tay của Tiêu Chiến, hơi thở có chút dồn dập, "Sean, chúng ta, chúng ta có thể?..."

Nhưng khoé môi của người trước mắt đột nhiên cong lên thành một độ cong quỷ dị, miệng rộng toát đến tận mang tai, Dean có ảo giác như nó sắp bị kéo rách. Bên trong là một bể đỏ lòm như máu, làn da hai bên chảy xệ một cách lạ kì, nó làm cho gương mặt xinh đẹp của người kia biến thành một bãi bùn nhão, trở thành một hình hài quái dị. Thứ chất lỏng trăng trắng ấy chảy xuống để lộ từng mảng màu đỏ bên trong, Dean thấy rõ từng mạch máu và cả nhãn cầu đang mở lớn trừng trừng nhìn hắn.

Xúc cảm mịn màng nơi đầu ngón tay cũng thay thế bằng cảm giác gồ ghề, Dean có ảo giác từng nơi hắn chạm qua trên khuôn mặt Sean, những mạch máu ấy khẽ run run như sắp vỡ tan tung toé lên mặt hắn từng bãi máu đọng tanh tưởi.

"Dean...Dean...cậu có đang nghe tớ nói không vậy?!!!"

Dean giật mình hoàn hồn lại, chỉ thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trước mặt hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cảnh tượng vừa nãy lướt qua, chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng này cũng không khỏi quá chân thật đi, mồ hôi vã ra như tắm, nhác thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến, Dean giả vờ bình tĩnh lại, cho dù hai tay để trên bàn đang run lên một cách bất thường đã bán đứng vẻ mặt của hắn.

Tiêu Chiến nhìn thái độ của Dean, thở dài trong lòng. Mặc dù không biết cái gì đã làm cho hắn trở nên như vậy, nhưng em đoán chắc hẳn có liên quan mười phần đến vị đi theo đằng sau em kia, Quý ngài nửa đêm đáng kính.

"Đi thôi, hôm nay vừa xuống sân bay chắc cậu cũng đã mệt."

"Vậy mà còn lôi kéo cậu ra đây ngồi tâm sự, tớ đúng là phiền chết đi được!" - Tiêu Chiến cười cười, khoác tay hắn, đồng thời gọi cho nhân viên phục vụ đến thanh toán.

"Có lẽ thế. Thật ngại quá, có gì tớ sẽ gọi cho cậu sau." - Dean nói, bây giờ hắn có chút không muốn ở cùng với Tiêu Chiến cho lắm, bầu không khí ghê rợn xung quanh em làm cho bản năng của hắn từ chối tiếp cận với người con trai này.

—————————

Tiêu Chiến mơ một giấc mơ. Một giấc mơ vào lúc nửa đêm.

Trên thực tế, trải qua hai năm ở bệnh viện, rất ít khi em mơ những giấc mơ có bối cảnh rõ ràng như thế này. Có cũng chỉ là những vòng xoắn ốc mơ hồ không rõ hình dạng.

Tiêu Chiến thấy em đang lơ lửng ở giữa tháp, tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm 0 giờ sáng ngân vang giữa không trung đem lại cảm giác quỷ dị. Làn gió không rõ nguồn gốc phả từng đợt phía sau khiến Tiêu Chiến run rẩy.

"Trò Sean..." - Tiếng kêu yếu ớt vang lên sau lưng Tiêu Chiến, bất thình lình làm em giật bắn người.

Là Vương Nhất Bác. Bộ dáng tinh anh hằng ngày của gã nay trở thành một bãi hỗn độn. Tóc gã rối tung, áo blouse trắng điểm vài vệt đỏ, Tiêu Chiến đoán đó là máu, lại còn chưa khô. Kính mắt của gã bị gãy một bên, và tròng kính thì nứt từng mảng.

"Giáo sư...giáo sư..." - Tiêu Chiến gọi gã, theo bản năng muốn chạy thật nhanh đến cạnh người đàn ông mang đến cho em cảm giác an toàn này.

Giáo sư Vương từng bước đi đến gần Tiêu Chiến, trên mặt gã có vài vết trầy, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mị lực vốn có. Gã khập khiễng bước từng bước, thở hổn hển một cách khó nhọc.

"Đằng...đằng sau trò..."

Tiêu Chiến máy móc quay lại đằng sau thì thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

Là Samantha!!

"Anh họ...vì sao, vì sao anh vẫn còn sống?!!!" - Khuôn mặt của Samantha vẫn xinh đẹp như trước, chỉ khác ở chỗ, ngày xưa biểu tình của cô khi đối diện với Tiêu Chiến là ngoan ngoãn giả tạo, thì nay là không cam lòng cùng uất giận.

Cả người của cô không có nơi nào là lành lặn. Tay chân dính liền với cơ thể như được vá lại với nhau. Hai bàn tay chống ngược xuống đất làm chân, trong khi đôi chân thon dài thì gắn hai bên cánh tay giơ lên trời. Samantha hơi nghiêng đầu, phút chốc Tiêu Chiến thấy được thứ chất lỏng màu trắng chảy ra, tủy não cùng máu hoà làm một nhỏ giọt xuống nơi cô đang đứng.

Hai bàn tay chống đỡ cơ thể bò từng bước đến nơi Tiêu Chiến đang đứng, trong khi máu vẫn đang tí tách chảy xuống đọng lại thành những vệt dài.

"Vì sao anh không chết hả?!!! Vì sao anh không chết đi??!!!! Tại sao một kẻ vô dụng như anh có thể còn sống trên cõi đời này?!!!" - Samantha gào thét, gương mặt tràn đầy thù hận cùng không cam lòng. Mỗi khi cô nàng dùng sức, cái đầu lỏng lẻo của cô hơi lệch về một bên, tạo ảo giác sắp đứt lìa thân thể.

"Sam...anh...." - Tiêu Chiến mím môi, lùi về phía sau từng bước.

"Sean..." - Mà ở phía sau, lại có một kẻ khác đang đứng chực chờ.

Silia nằm bệt trên mặt đất, vô số sinh vật kì lạ với tứ chi teo tóp, đầu trọc lóc, đang dùng cái miệng của nó mà nhấm nháp từng lớp máu thịt trên người của cô. Thứ sinh vật đó như những con kí sinh trùng, sinh sản trên hai chân của Silia, lúc nha lúc nhúc như những con nhộng. Máu đọng thành từng vũng ướt đẫm mỗi tấc đất mà cô ta lết qua. Tiêu Chiến tận mắt thấy mỗi nơi mà bọn chúng gặm nhấm qua, từng thớ thịt đều lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà sinh trưởng lại bình thường.

Và rồi, tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho thứ sinh vật không phải người ấy.

Mà Silia có vẻ chẳng quan tâm mấy, cô ta điên cuồng nhìn về phía Tiêu Chiến, tay giơ lên như bám lấy chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng, "Sean, Sean...đi với em, đi với em, cùng xuống gặp Yibo nào...."

Mà ở phía khác, có một bóng dáng cũng đi tập tễnh về phía này. Đó là một khuôn mặt đã bị lóc da, máu thịt trên khuôn mặt bị phơi bày một cách trần trụi, nó vặn vẹo vì đau đớn và căm thù, từng đường gân trắng nhấp nhô theo cảm xúc gương mặt. Đôi đồng tử chỉ còn một bên nguyên vẹn, bên còn lại bị cắm vào bởi một con dao nhỏ, máu chảy xuống, trộn lẫn với chất dịch màu trắng rỉ ra từ hốc mắt. Mà ở dưới thì, không thể nói là nguyên vẹn.

Đáng nói hơn, là cái đầu đó chỉ được chống đỡ bằng một bộ xương, một bộ xương không hoàn chỉnh khi chỉ có đốt sống làm trụ cho cái đầu, kéo dài chạm đến đất là xương chân giúp nó di chuyển. Hai sắc thái đối lập cùng với nụ cười rộng đến tận mang tai càng mang đến cảm giác quỷ quái và dữ tợn cho thứ này.

Tiêu Chiến cảm nhận được, nó là Charlie.

"Đừng...đừng tới đây!!!!" - Bị ba cô nàng đã từng là người ép lùi từng bước về phía sau, Tiêu Chiến nói một cách sợ sệt.

Mặc dù em biết đây chỉ là mơ, chỉ là ảo giác do chính thứ kia gây nên, nhưng chẳng phải Samantha, Silia, Charlie, và cả Vương Nhất Bác cũng chết trong chính ảo giác đó thôi?

"Đừng....A!!!! A!!!!" - Cái chết đến một cách đột ngột và chẳng hề báo trước, đó chỉ chăm chăm đề phòng ba cô nàng này, Tiêu Chiến đã sơ suất quên mất phía sau em chẳng có gì ngoài một khoảng trống.

Ngã từ tháp chuông nhà thờ xuống.

Không chết cũng què.

Hơi thở càng trở nên dồn dập hơn, khoảnh khắc đấy, ba con quái vật đứng ở phía trên đột nhiên mỉm cười. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời, mọi vật xung quanh đều rõ ràng hơn. Qua hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của Charlie, Tiêu Chiến thấy được cảnh tượng phía bên dưới.

Máu chảy lênh láng khắp mặt đường, giáo sư Vương tứ chi phân tán khắp nơi ngập chìm trong bể máu, và cái đầu thì lăn lộc cộc ra xa với hai mắt trắng dã đang trợn trừng.

Tiêu Chiến rơi xuống.

Em ngửi thấy được mùi tanh rỉ sắt của máu, thấy được tứ chi của mình tiếp xúc với mặt đường, đứt khúc như những con búp bê bị bẻ gãy từng bộ phận một. Tiêu Chiến vẫn còn hô hấp, nhưng em không thể, không thể cử động.

Chỉ có thể nằm đối diện với cái đầu của giáo sư Vương đáng kính, nhìn đội cứu hộ đến từng chút một mà nhặt lên những bộ phận thân thể bị đứt khúc. Nghe bọn họ thì thầm rằng, "Như thế mà đã chết trẻ rồi."

Không.

Em vẫn chưa chết, em vẫn chưa có chết!!!!!!

Em không thể nào chết được!!!!

_______________

"Hộc....hộc...." - Tiêu Chiến tỉnh giấc trong trạng thái mồ hôi đầm đìa, tim đập nhanh và cả thân thể đều run rẩy bất thường. Quả nhiên đó chỉ là một giấc mơ.

Thật may mắn, vì đã sống sót.

Nhưng nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, tử trạng của giáo sư Vương, y như đúc với Vương Nhất Bác của hai năm trước, Tiêu Chiến không khỏi lo lắng.

Trời bây giờ vẫn chưa sáng hẳn, nhưng em đã gấp rút đến không thể kiềm chế được nữa. Phải gọi cho gã ngay lập tức!!!!!!!

"Alo?" - Giọng nói khàn khàn từ tính vang lên, có lẽ do bị quấy rầy giấc ngủ nên ngữ điệu hơi cau có.

Tiêu Chiến im lặng, không tiếng động bật khóc, thật tốt quá, thật tốt quá.

"Sean?...Em làm sao vậy?" - Ở đầu dây bên kia dường như bắt được sự không bình thường này, gã lập tức tỉnh cả ngủ, lo lắng hỏi.

"Giáo sư, thật tốt quá, thật tốt quá rồi..." - Tiêu Chiến nói, có loại ảo giác thoát chết sau đại nạn. Em hiểu rõ bản thân mình sợ hãi như thế này khi gọi điện thoại đến mà nghe được thông báo số này không tồn tại. Em thật sự sợ khi mọi chuyện lặp lại như hai năm về trước, và khi mất đi gã một lần nữa, Tiêu Chiến em, phải làm sao bây giờ?

"Tiêu Chiến, em đang ở đâu, tôi qua ngay đây, ở yên đó, đừng đi đâu cả!!" - Đầu dây bên kia lo lắng dặn dò, mơ hồ vang lên tiếng sột soạt, có lẽ gã đang gấp rút rời giường.

"Ở nhà, địa chỉ là..." - Tiêu Chiến nhu thuận nói.

"Em muốn gặp anh, em muốn gặp anh, rất muốn gặp anh...." - Rồi lại thì thào trong điện thoại, ngữ điệu ủy khuất dính người này phút chốc làm cho kẻ đang ở đầu dây bên kia mở cờ trong bụng.

Cái gì cũng cần phải có một bước đột phá để tiến đến tương lai.

———————————

Thật ra trong lúc hứng lên t đã viết xong cái cross over rồi, mà còn chưa viết xong first day, nên phải xong cái này trước mới post cái cross over dc huhu😢😢

Ps : Mấy cái cảnh kinh kinh trong này chỉ lấy từ giấc mơ của t thôi ko việc gì phải sợ đâu nhé 🥺