Chương 13: Our very first day (1)

"Giáo...giáo sư Vương, thầy có thể dành một chút thời gian cho em được không ạ?" - Tiêu Chiến hơi ngập ngừng hỏi, trong lòng xen lẫn bồn chồn và hồi hộp. Em không biết người đàn ông trước mắt có phải là Vương Nhất Bác hay không, hoặc giả như, là kiếp sau của gã. Em chỉ biết người này quá giống gã, giống đến từng nét họa mà em đã bao lần phác nên trong vô số cơn ác mộng của hai năm qua. Từng hơi thở, hương vị thuộc về gã vẫn bao lần ám ảnh Tiêu Chiến trong những cơn mơ trập trùng hàng đêm thâu của chính mình.

Máu...

Nước mắt...

Và cái đầu của gã bị vặn gãy lăn lóc xuống bên chân của em...

Tiêu Chiến khẽ run lên, đã hai năm hơn kể từ ngày đó, nhưng mỗi lần nhớ về nó, em đau đớn như bị ai dùng dao găm vào một mảnh trong máu thịt mình.

"Có chuyện gì không? Trò Sean." - Chất giọng lành lạnh vang lên kéo Tiêu Chiến ra khỏi mê mang, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người thanh niên trước mắt, trong lòng lại đắc chí xem bộ dạng túng quẫn của Tiêu Chiến.

Hai năm qua gã nhẫn nhịn không lao vào xé xác em, có lẽ vì để chờ một khoảnh khắc như thế này.

Tiêu Chiến giật mình, dẫu biết đây là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng khi người này mang khuôn mặt của Vương Nhất Bác, hơi thở của gã, tất cả những gì thuộc về người đàn ông ấy, mà từ tốn gọi em một cách chẳng mấy thân thuộc gì, lại cảm giác tủi thân, chua xót dâng trào trong l*иg ngực, và nó chẳng hề dễ chịu gì.

"Em...thầy có thể gọi em là Tiêu Chiến." - Em cúi đầu nói bằng tiếng Trung, theo bản năng kháng cự lại với cái tên tiếng anh của mình, kháng cự cách mà gã gọi nó chẳng có lấy một chút tình cảm.

"Ừ, trò có việc gì không?" - Vương Nhất Bác tuỳ ý hỏi, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt không kiên nhẫn như vậy. Nhưng gã đang gấp muốn chết rồi đây, gã muốn xem xem con thỏ nhỏ mà mình nuôi sẽ làm ra những hành động bất ngờ nào nữa.

"Em...bài giảng hôm nay có vài chỗ em không hiểu..."

"Liệu, giáo sư có thể bớt một chút thời gian để nói kĩ hơn cho em về nó được không?" - Tiêu Chiến rụt rè hỏi, cặp mắt ngập hơi nước lén lút nhìn gã.

Mất một lúc lâu, em mới nghe được câu hồi đáp.

"Vậy, tới văn phòng của tôi đi."

Thanh âm từ tính, khàn đυ.c, lại có sức hấp dẫn mê người, xen lẫn nhiều phần đè nén kịch liệt.

_________________

"Chỗ này...điều cuối cùng trong bài giảng sáng nay." - Vương Nhất Bác chỉ vào định nghĩa ở phần sách, và Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ màng nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. Gã đã cởϊ áσ khoác ngoài, tay áo sơ mi hơi xắn lên, tóc vuốt ngược, cặp kính vắt ngang sống mũi tô điểm thêm phần sắc bén cho cặp mắt đào hoa của gã.

"Làm sao có thể nhận biết một người đang nói dối?"

"Một trong những mấu chốt để nhận biết nó là qua những dấu hiệu của kẽ hở."

"Điều này có liên quan đến những thông tin được phát ra mặc cho những đối tượng đang nỗ lực kiềm nén hoặc ngụy trang bằng cách phát sai tín hiệu."

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, đưa tay chỉ lên môi mình.

"Ví dụ, một nụ cười giả tạo có thể phân biệt được bởi nó chỉ xuất hiện quanh vùng miệng và không ảnh hưởng đến các cơ quanh mắt." - Gã nói, tiếp tục đưa tay lên mắt của mình.

"Mặt khác, bề ngoài nụ cười có xu hướng oằn xuống, đơn giản là không đối xứng từ trái sang phải, nhìn vào trông rất, biến dạng, và hơi méo mó." - Gã đẩy đẩy gọng kính, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Tiêu Chiến, cười nhạt, con thỏ này chắc là nghe không vào rồi.

Hơi hơi cong người, kề mặt đối diện với Tiêu Chiến chỉ cách vài phân, gã khàn giọng hỏi, "Bây giờ, nhìn xem bản chất nụ cười của tôi là như thế nào?"

Em giật mình bởi hành động của gã, bật lên trả lời theo bản năng, "Đẹp...đẹp ạ..."

Câu trả lời kiểu gì vậy...

"Tiêu Chiến, em có nghe tôi nói không đấy?" - Gã bật cười, nhìn phản ứng này, xem ra kết quả của hai năm kiên nhẫn đúng là đáng giá.

"Có...có ạ..."

"Vậy nói cho tôi biết, hiệu ứng Pinnocchio là như thế nào đi?"

"Là, các phần mô cứng ở trong mũi chịu trách nhiệm cho phần ứ máu nhẹ ở các mô mũi, có thể nảy sinh trong trường hợp hưng phấn về mặt tìиɧ ɖu͙©, hoặc do các hormone được sản sinh ra khi nói dối."

"Vì thế nó tạo nên cảm giác ngứa ở mũi, thế nên khi một người nói dối, họ có xu hướng chạm vào mũi nhiều hơn."

"Đây cũng được gọi là hiệu ứng Pinocchio."

Vương Nhất Bác bật cười, "Nói hay lắm. Nhưng hình như theo trí nhớ của tôi."

"Chúng ta chưa giảng đến phần này trong lớp mà?"

Tiêu Chiến túng quẫn, lắp bắp, "Em...em...vì em đã đọc trước ở nhà ạ."

Nói xong còn giơ tay lên sờ mũi một cái. Không hề hay biết mình vừa bị giáo sư Vương đáng kính đùa bỡn.

"Trò Tiêu Chiến thật thông minh, đọc ở nhà mà có thể thuộc làu hết. Vậy buổi phụ đạo hôm nay xem như kết thúc nhé?" - Vương Nhất Bác cười thầm nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, trời mới biết trêu chọc con thỏ này mang đến cho gã cảm giác thỏa mãn thế nào.

"Còn...còn những hôm sau nữa không ạ?" - Tiêu Chiến rụt rè hỏi, "Em thật là, không giỏi ở mảng tâm lý học hành vi cho lắm."

"Để xem, nhưng nếu ngày nào trò cũng xem trước bài giảng ở nhà hết rồi thì cũng không cần đến tìm tôi làm gì." - Vương Nhất Bác bật cười, cũng không để ý đến Tiêu Chiến, bắt đầu thu dọn tài liệu để trên bàn.

"Sẽ, sẽ không ạ." - Thật ra em đã xem hết cuốn sách rồi, không có chuyện xem trước bài giảng mỗi ngày nữa đâu.

"Vậy, hẹn gặp trò ngày mai nhé."

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác đang dần đi xa, có lẽ, có lẽ lần này nếu em chủ động một chút, sẽ thành công chăng?

(Không đâu, thành thụ anh ạ =))))) )

———————————

Qua ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến trường, chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo vẫn đang đặt ở trên lưng của em, thầm nghĩ cũng quen rồi, chỉ cần, chỉ cần không để ý đến là được. Nhưng điều này gợi nhớ cho Tiêu Chiến về những ngày trước kia, khi vẫn còn Vương Nhất Bác ở bên cạnh, và Quý ngài nửa đêm chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống yên bình của mình.

Khi Vương Nhất Bác bước vào phòng học, cảm giác khó chịu phía sau lập tức biến mất.

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về các dấu hiệu."

"Làm sao để nhận thức được cảm xúc của một người đối với chúng ta?"

"Cho tôi ví dụ về ba biểu hiện cảm xúc trong từng loại. Ấm, biểu thị có cảm tình, lạnh, biểu thị sự kháng cự."

"Trao đổi ánh mắt?" - Một học sinh lên tiếng.

"Rất tốt, như vậy, trong số các trường hợp giao tiếp, trao đổi ánh mắt là không thể tránh khỏi nếu như muốn có một khởi đầu tốt. Còn lại, sự né tránh ánh mắt biểu thị nhiều điều, nói dối, hoặc chán ghét và kháng cự tiếp xúc." - Vương Nhất Bác nói, ánh mắt lơ đãng chạm nhẹ đôi mắt đang mơ màng của Tiêu Chiến, khẽ cười.

"Hành động gương?" - Một người khác lên tiếng.

"Chính xác, bây giờ để tôi thử đoán, có phải Vanessa và Ariel là cặp đôi xinh đẹp của lớp chúng ta không nào?" - Vương Nhất Bác tán thưởng, thuận tiện hỏi.

Cả lớp lại được dịp trầm trồ, "Giáo sư Wang, vì sao thầy biết?"

"Từ từ chờ đã, có phải là liên quan đến phản ứng gương không?" - Cậu trai người Mỹ giơ tay.

"Rất giỏi. Lặp lại hành động của một người khác là một trong những dấu hiệu ấm làm cho người kia cảm thấy thoải mái."

"Trên thực tế, phản ứng gương cho thấy khi hai người đang ở trong một mối quan hệ hoà hợp đến cực điểm, họ có xu hướng bắt chước điệu bộ và cử chỉ của đối phương."

"Nửa tiếng kể từ khi tôi bước vào lớp. Vanessa thay đổi liên tiếp năm cây bút dạ quang để đánh dấu bài, trong khi đó Ariel cũng tương tự. Hơn nữa, khi Vanessa tương đối tập trung, sẽ đẩy kính, dùng tay chạm vào mũi, Ariel cũng thế, tuy nhiên, trò đâu có bị cận đúng không?" - Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi, đi xuống dưới chỗ Tiêu Chiến, ngồi phịch xuống, tay xoắn một lọn tóc mai phía trên đầu, điều mà em vừa làm lúc nãy.

Các học sinh khác đều trầm trồ, nhưng không ai để ý đến hành động của gã, bọn họ mải tập trung cho sự bất ngờ vì chỉ vài câu của Vương Nhất Bác đã tổng kết được mối quan hệ của Vanessa và Ariel.

"Còn một điều khác nữa, đó là dấu hiệu sở hữu." - Vương Nhất Bác cười, gõ gõ tay lên mặt bàn, thu hút sự chú ý đổ dồn về phía hắn.

"Được rồi, một người nào đó đang cố tiếp cận hoặc tán tình các trò, họ sẽ tìm cớ mà để tay lên vai, hoặc bất cứ nơi nào trên cơ thể các trò." - Vương Nhất Bác nói, lập tức cười cười nhìn sang Tiêu Chiến.

"Trò Sean, có một con ruồi trên bả vai trò này." - Sau đó đặt tay lên bả vai gầy của Tiêu Chiến rồi giả vờ phủi xuống.

Tiếp xúc tứ chi làm cho Tiêu Chiến run rẩy, hai bên tai không tự chủ được khe khẽ ửng hồng, phần đầu vai gã vừa chạm qua đột nhiên nóng hừng hực làm cho em có chút không biết phải làm sao.

"Đây là ví dụ tiêu chuẩn nhất đấy." - Đoạn, gã quay lại nói với cả lớp đang chăm chú nhìn. Đám đông cười to, có người lên giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Giáo sư Wang, Sean rất là dễ thẹn thùng đó nha."

"Được rồi, quay lại bài giảng nào." - Vương Nhất Bác nói, không để ý cười cười, bàn tay thon dài thu về lại lướt khẽ qua vành tai của Tiêu Chiến mà cọ xát, làm cho người kia khẽ run lên khiến gã thích thú vô cùng.

Chốc lát, tiết học rất nhanh đã trôi qua.

Các sinh viên lần lượt thu dọn vật dụng, chuẩn bị đi đến phòng học cho các môn kế tiếp.

"Giáo sư Vương...hôm nay, cũng có thể chứ ạ?" - Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, lập tức thấy được con thỏ nhỏ đứng trước mặt mình, vẫn là điệu bộ rụt rè bồn chồn ấy.

"Hôm nay trò không lại đọc trước bài giảng đó chứ?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu giả vờ hỏi, đùa chứ gả biết tỏng con thỏ nhỏ này đã đọc trước cả quyển sách cho học kì này rồi.

"Không ạ, có vài vấn đề của ngày hôm nay vẫn không rõ lắm." - Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp.

"Vậy thì đi thôi."

"Cơ mà, phụ đạo sau giờ tôi nghĩ là phải tính thêm đó nha." - Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói.

"..." - Tiêu Chiến im lặng, có giáo sư nào ở lại vài phút để giảng bài cho học viên mà đòi phụ thu thêm không?

"Nếu trò không ngại thì bây giờ thầy hơi khát."

"A, gần đây có quán Starbucks." - Tiêu Chiến lên tiếng, "Có thể học ở đó."

"Vậy..." - Vương Nhất Bác kéo dài giọng.

"Em mời." - Tiêu Chiến nói.

"Đi thôi." - Vương Nhất Bác nói, tay vòng qua đặt trên vai của Tiêu Chiến, ghì sát em về phía mình, sau đó liếc mắt nhìn đến cô nữ sinh rụt rè đứng từ xa nhìn về phía Tiêu Chiến, nghênh ngang rời đi.

Tiêu Chiến cúi đầu, bên tai văng vẳng lời của Vương Nhất Bác vừa nãy khi ở trong tiết học.

"Khi một người nào đó đang cố tiếp cận hoặc tán tỉnh các trò, tay của người nọ sẽ có xu hướng đặt ngay đầu vai hoặc cánh tay sẽ lòng vòng quanh người các trò để tuyên cáo dấu hiệu sở hữu."

_____________________

Ba phần nhé cả nhà ưiiii