Tâm nguyện của nguyên chủ là bảo vệ chính mình thật tốt và khiến cho Liễu Thi Hàm thân bại danh liệt.
Cố Thiển Sanh nhíu mày, cô cho rằng kết cục của nguyên chủ cũng không hoàn toàn là do nữ chính, mà một phần cũng do bản thân nguyên chủ hết lần này đến lần khác đâm đầu tìm chết.
Đương nhiên, mỗi người đều có những góc nhìn khác nhau, cô không phải nguyên chủ, cũng không có hứng thú phân tích xem Vân Lưu Vãn làm đúng hay sai. Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được.
Vấn đề là nữ chính này cũng không phải dạng dễ nuốt.
Cố Thiển Sanh hơi nhếch môi: “Khiến cho bạch liên hoa thân bại danh liệt hả? Trò này bà giỏi lắm.”
Hệ thống yên lặng lau mồ hôi lạnh, ký chú của hắn sao lại có cái nết điên quá vậy!
Cũng may, cô tới không muộn, nam nữ chính vừa mới quen biết nhau thông qua cô thôi.
Cố Thiển Sanh đi đến phòng tắm nhìn thiếu nữ trong gương. Cô có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da hơi ngăm đen, một cặp kính gọng đen cũ kĩ che đi đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Vóc dáng cũng không tệ nhưng gu ăn mặc này thật sự là không ngấm nổi.
Áo phông đen, quần thể thao đen. Cố Thiển Sanh nhìn mà đen mặt, dù sao cũng là con gái, sao lại ăn mặc xuề xòa như vậy?
Cố Thiển Sanh cầm một đống mỹ phẩm bôi lên mặt một hồi mới vừa lòng ngừng lại, cứ kiên trì bôi như vậy, da dẻ sẽ tốt lên nhanh thôi.
Cô thu dọn cặp sách theo trí nhớ của nguyên chủ, mở cửa chuẩn bị đến trường.
“A Vãn, hôm nay con không đợi Thi Hàm hả?” Một người phụ nữ phúc hậu hỏi.
Cố Thiển Sanh từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được, đây là mẹ của nguyên chủ. Cũng là người duy nhất vẫn luôn bên cạnh động viên nguyên chủ lúc thân bại danh liệt.
Hẳn là vì đang trong cơ thể nguyên chủ, Cố Thiển Sanh có cảm giác gần gũi trong vô thức đối với bà ấy: “Ấy, con quên mất, con tất nhiên phải đợi Thi Hàm!”
Cố Thiển Sanh cười, sao có thể không đợi được, cô còn chưa gặp nữ chính mà. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được.
Khoảng chừng ba phút sau, Liễu Thi Hàm mới tới gõ cửa: “Lưu Vãn, đến giờ đi học rồi!”
Cố Thiển Sanh mở cửa, nữ sinh đứng trước cửa quả thực là hồn nhiên đáng yêu, thân trên là một chiếc áo len trắng đơn giản, phía dưới là quần jeans xanh bó sát, dưới chân mang giày thể thao, tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa thoải mái. Từ trên xuống dưới không cần chưng diện rườm rà vẫn trông rất vừa mắt.
Cố Thiển Sanh thầm nghĩ, không hổ là nữ chính, gu ăn mặc ăn đứt nguyên chủ mấy lần, được nam chính thích cũng không có gì lạ.
Trên mặt lại không lộ biểu tình gì: “Nè, rốt cuộc cậu cũng tới, đi nhanh đi!”
Nội tâm của hệ thống: “Ký chủ nhà mình không hổ là ảnh hậu!”
Cố Thiển Sanh vừa mở cửa, cửa đối diện cũng đồng thời mở ra, là một nam sinh mang vẻ đẹp ấm áp.
Mái tóc màu hạt dẻ trẻ trung, đôi mắt đào hoa giống như của Vân Lưu Vãn, nhưng lại thiếu đi một chút long lanh, nhiều thêm một chút u ám.
Hình dáng lông mày cực kỳ sắc nét, thân hình cao lớn, cao khoảng mét tám.
Cố Thiển Sanh dựa vào trí nhớ của nguyên chủ Vân Lưu Vãn biết được, người này chắc là nam phụ Tô Mặc. Anh ta si mê Liễu Thi Hàm, cuối cùng lại trở thành anh trai mưa, chỗ dựa vững chắc nhất cho nữ chính.
Cố Thiển Sanh còn chưa kịp phản ứng, Tô Mặc đã nhẹ nhàng cười, nói: “Lưu Vãn, bạn học Liễu, chào buổi sáng.”
Cố Thiển Sanh giương khóe môi: “Chào buổi sáng Mặc ca ca.”
Liễu Thi Hàm cực kỳ không hài lòng khi bị Tô Mặc ngó lơ, miễn cưỡng cười cười: “Chào buổi sáng, bạn học Tô.”
Tô Mặc không quan tâm đến thái độ của cô, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi.
Cố Thiển Sanh nghĩ trong lòng: “Bây giờ nam phụ ai cũng dễ bị lôi kéo vậy hả?”
Nụ cười trên mặt Liễu Thi Hàm khó mà duy trì, cô kéo góc áo Cố Thiển Sanh: “Lưu Vãn, đi thôi, tụi mình trễ học mất."
Cố Thiển Sanh gật gật đầu, nhìn thấy nữ chính không vui, thiệt sự là vui muốn xỉu.
Đến khi tan trường đã là ban đêm, Cố Thiển Sanh cảm thấy may mà nguyên chủ là học bá, cô học mấy thứ kiến thức này cũng không vất vả mấy, nếu không chắc cô ngã gục trước khi hoàn thành nhiệm vụ mất.
Liễu Thi Hàm đi tới: “Lưu Vãn, tớ còn có việc, không thể về cùng cậu.”
Cố Thiển Sanh nhướng mày, bận việc? Chắc là có liên quan tới nam chính.
Nhưng cô cũng chả đả động gì, chỉ gật gật đầu, tự mình mang cặp lên đi về.
Cố Thiển Sanh cũng không định theo dõi Liễu Thi Hàm, bây giờ nam chính với nữ chính chưa có gì với nhau cả, cô có đi theo cũng chỉ lãng phí thời gian.
Đi được một đoạn, Cố Thiển Sanh nhạy bén phát hiện phía sau có người theo dõi mình, cô nhìn ra sau, vậy mà lại là Tô Mặc.