Quyển 1 - Chương 3: Nam thần vườn trường (2)

Cố Thiển Sanh ngừng bước, Tô Mặc cũng không trốn tránh, đi tới cạnh Cố Thiển Sanh: “Sao lại không đi tiếp?”

Cố Thiển Sanh nhướng mày cười: “Chờ anh, không được hả?”

Tô Mặc sửng sốt một lát, không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy. Sau đó liền bắt chước cô nhướng mày cười: “Đương nhiên là có thể.”

Hai người sóng vai đi một đoạn, Tô Mặc đột nhiên mở miệng nói: “Lưu Vãn, hôm nay em lạ quá, giống như trở thành người khác ấy”

Cố Thiển Sanh nhướng mày, đương nhiên, linh hồn cũng đã đổi rồi, làm sao giống nhau được?

Nhưng cô chỉ là cười nhạt: “Phải vậy không? Lạ chỗ nào?”

Tô Mặc nghiêm túc nhìn nàng một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Anh cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy thật lạ lẫm, khí chất toàn bộ đều khác trước kia.”

Cố Thiển Sanh vẫn cười: “Mặc ca ca cảm thấy như vậy không tốt sao?”

Tô Mặc trong lòng hiểu rõ, vậy là cô thú nhận rồi?

“Rất tốt.”

Nhà Vân Lưu Vãn cách trường học không xa lắm, bọn họ vừa đi vừa nói một hồi đã tới dưới lầu rồi. Đối với chuyện vừa rồi, Cố Thiển Sanh không đáp nhiều, Tô Mặc cũng không hỏi nhiều, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Cố Thiển Sanh vào nhà, tùy ý ném cặp sách trên sofa, sau đó đi vào nhà tắm, nhìn gương mặt thanh lệ trong gương, lại lấy một đống mỹ phẩm lúc sáng bôi lên mặt lần nữa.

Đây đều là mẹ của nguyên chủ mua cho nhưng cô ấy chưa bao giờ dùng.

“Hmm…nhìn thoải mái hơn nhiều.” Cố Thiển Sanh nhéo nhéo mặt của mình, sờ thấy một mảng da thịt mịn màng, mới hài lòng thu tay lại.

Hôm sau, Cố Thiển Sanh quyết đoán bỏ cái kính cũ kia ở nhà, cảm thán: “May mà nguyên chủ không cận quá nặng, không sẽ khó khăn lắm.”

Cô mở tủ quần áo ra, lấy ra một chiếc hoodie trắng sọc đen, quần jeans ống rộng xanh thẫm và một đôi giày thể thao màu đen. Lại khoác cặp lên vai, đến trường.

Còn Liễu Thi Hàm hả, hôm nay cô không định chờ.

Mở cửa ra, cánh cửa đối diện cũng mở theo.

Cố Thiển Sanh nhướng mày, một lần hôm qua có thể nói là trùng hợp, nếu hôm nay cũng giống vậy, chỉ có thể là cố tình.

Nhưng cô cũng không định vạch trần, khoé môi khẽ cong lên: “Chào buổi sáng Mặc ca ca, sao hôm nay là trùng hợp vậy ha?”

Đáy mắt Tô Mặc ánh lên sự ngạc nhiên, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hôm nay trông em đẹp lắm.”

Cố Thiển Sanh thầm rủa trong lòng, sao nam phụ đại nhân này hành xử không theo lẽ thường vậy!

Nhưng nàng cũng không có ý khiêm tốn, chỉ mỉm cười rời đi.

Được rồi, cô mới đến ngày thứ hai, còn chưa thấy nam chính, làm sao xé nát cp được!

Vì thế, Cố Thiển Sanh dựa vào kí ức của nguyên chủ tìm tới lớp nam chính, nở một nụ cười quỷ dị. Cô biết kiểu gì nam nữ chính cũng ở bên nhau, nhưng cô lại không ngờ cốt truyện mạnh như vậy, hai người bọn họ đã dính nhau rồi.

Tình hình này, cô phải ra tay thôi.

Cố Thiển Sanh cười nhạt gõ cửa: “Triệt ca ca.” Sau đó giả vờ tỏ ra kinh ngạc, giống như sét đánh ầm trước mặt: “Hai người…… Xin lỗi, làm phiền rồi.” Nói xong, liền nhanh chóng chạy đi.

Tần Triệt hoảng sợ, hiện tại trong lòng hắn nguyên chủ vẫn quan trọng hơn Liễu Thi Hàm, bất chấp bỏ qua nữ chính bên cạnh mà chạy theo: “Lưu Vãn, em hiểu lầm rồi.”

Cố Thiển Sanh cũng không chạy quá nhanh, cố ý để cho Tần Triệt đuổi kịp cũng khiến Liễu Thi Hàm thấy cảnh tượng này: “Triệt ca ca, anh không cần phải để ý tới em. Thi Hàm là bạn thân em, em biết cậu ấy rất tốt.”

Phải vỗ tay cho lời này của Cố Thiển Sanh, vừa thể hiện sự độ lượng của bản thân, vừa để cho Tần Triệt có ấn tượng tốt về mình. Hơn nữa sau này nếu nam nữ chính thật sự quen nhau cũng tạo ra cảm giác danh không chính ngôn không thuận, giống như là kẻ thứ ba chen vào.

Cố Thiển Sanh giả vờ đưa mắt về phía Liễu Thi Hàm, thấy sắc mặt cô ta tối đen mới giương nhẹ môi.

Tần Triệt cũng sửng sốt, Vân Lưu Vãn không phải là một con mọt sách không giỏi ăn nói sao? Sao hôm nay lại nói chuyện rành mạch thế?