Edit: Umeco
Thẩm An An nhìn khuôn mặt makeup nồng lộn của mình trong gương, vội lấy bông tẩy trang nhẹ nhàng lau đi. Cho dù bên ngoài truyền đến từng hồi đập cửa bùm bụp cô cũng không thèm để ý.
Chờ đến khi tẩy sạch lớp trang điểm, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo hiện ra trong gương, bộ dạng không sai biệt là bao, Thẩm An An mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.
Sau một hồi, bên ngoài truyền đến thanh âm tức hộc máu, “Thẩm An An, cô chờ đó! Tôi sẽ lấy chìa khóa dự phòng!”
Tùy tiện ném bông tẩy trang qua một bên, Thẩm An An giữ chốt mờ cửa, đứng dựa tường chắn ngang lối đi, có chút mất kiên nhẫn hếch cằm, “Làm gì? Nói!”
Cậu thanh niên vừa mới hung hăng đập cửa, khi nhìn thấy mặt mộc của Thẩm An An không khỏi lắp bắp, “Cô… Cô...”
Thẩm An An đẹp như vậy từ bao giờ?
Đẹp như vậy, cô ta mỗi ngày hóa trang thành bộ dạng lòe loẹt để làm gì?
Giang Dụ hằn giọng: “Nếu cô không muốn sống ngây ngốc ở đây nữa thì nhân lúc còn sớm cút đi, suốt ngày ở trước mặt cha mẹ tôi giả vờ đáng thương. Đã thế còn có tai tiếng với người khác, anh trai tôi sao lại lãnh giấy hôn thú với người phụ nữ như cô cơ chứ!”
Nói xong, cậu ta cười lạnh, “Tôi nói cho cô hay, anh trai tôi chỉ là mất tích thôi! Cô ở lại đây cũng được, nhưng đừng mong thừa kế tài sản tiền bạc của anh ấy!”
Biểu tình Thẩm An An biến sắc, “Cậu nói cái gì?”
Giang Dụ nhếch mép: “Muốn tôi lặp lại lần nữa? Anh trai tôi chỉ là mất tích thôi! Cô đừng hòng mơ tưởng đến tài sản của anh ấy!”
Đây không phải lời thoại của em trai nam chủ trong quyển tiểu thuyết hôm qua cô thức cả đêm để đọc sao?
Cô không xuyên không, mà là xuyên sách!?
Hôm qua, Thẩm An An tìm thấy một bộ tiểu thuyết khá hay, nữ xứng trong đó còn trùng tên họ với cô, mất cả đêm đọc. Sau khi ngủ dậy cô phát hiện mình đã xuyên không, một chút ký ức cũng không có.
Cứ tưởng mình xuyên vào một cô gái bình thường, ăn mặc có hơi diêm dúa một chút. Ai mà ngờ cô lại xuyên sách, trở thành nữ xứng pháo hôi!
Cô không nhịn được chửi thề vài câu, nữ xứng luôn tìm cách đưa bản thân trở về hình dạng tro bụi đây mà!
Nguyên chủ là vợ trên danh nghĩa của nam chủ, hai người họ hôm trước lãnh chứng hôm sau nam chủ mất tích khi đi trượt tuyết, đến hôn lễ cũng chưa được cử hành.
Giang gia vận dụng sức người sức của không ngừng tìm kiếm tung tích nam chủ.
Nguyên chủ cho rằng nam chủ đã chết mà Giang gia vẫn một mực cố chấp là hắn chỉ đang mất tích, không lấy được bất cứ tài sản gì, nguyên chủ bắt đầu làm loạn.
Vì để ly hôn nguyên chủ tạo tai tiếng với người khác, mỗi ngày ở nhà khi dễ em trai nam chủ, trước mặt cha mẹ nam chủ thì giả vờ đáng thương, chẳng may gương mặt đáng thương lại bị vạch trần.
Đến khi nam chủ trở về lại mặt dày bám lấy, nhất định không chịu ly hôn.
Nam chủ dính phải loại nữ xứng như vậy, không ít độc giả bình luận đồng cảm thương tiếc.
Về sau không biết nguyên chủ bị chập cái dây thần kinh nào, quay ra yêu đương với tiểu thịt tươi ở công ty giải trí. Vì muốn hạnh phúc ở bên tiểu thịt tươi, nữ xứng chủ động ly hôn, lấy tài sản được chia bao dưỡng tình nhân.
Sau này tiểu thịt tươi thành danh, một sút đá bay nguyên chủ.
Tiếp đến nữ chủ đã cứu nam chủ lên sàn, hai người bắt đầu tình yêu mỹ lệ với nhau.
Giang Dụ châm chọc mỉa mai, “Sao cô không nói gì, bị tôi đoán đúng tâm tư? Bất quá cô nên suy nghĩ kỹ xem giải thích thế nào với mẹ tôi trước, hôm nay mẹ tôi về nước đấy.”
Thẩm An An loảng xoảng đem cửa đóng lại, trực tiếp nhốt Giang Dụ bên ngoài.
Giang Dụ: “...”
Cốt truyện đang ở giai đoạn nam chủ mất tích tầm ba bốn tháng, đại khái khoảng một tháng nữa sẽ trở về.
Thẩm An An đi vào toilet, cô dùng sữa rửa mặt rửa lại một lần, thấm khô nước. Lúc này mới nghĩ tới vấn đề nghịch tập thế nào cho đúng.
Hệ thống nhắc nhở: “Hệ thống bàn tay vàng nữ xứng hoàn thành trói định.”
Thanh âm máy móc vang lên, Thẩm An An ngây ngẩn cả người. Chợt nhớ tới đống tiểu thuyết cô đã đọc trên mạng, xuyên sách kiểu gì cũng có hệ thống trói định… ừm… khá dễ hiểu!
Hệ thống "Bàn tay vàng nữ xứng", cái tên nghe có vẻ lợi hại đó!
Hệ thống lớn tiếng nhắc nhở trói định thành công.
Sau đó… không có sau đó… ?!
Thẩm An An: “...”