Chương 1.2

Edit: Umeco

Thẩm An An nóng lòng liên hệ với hệ thống, nhưng không có hồi âm.

Cô tự an ủi bản thân, trong tiểu thuyết đều viết… hệ thống giúp ký chủ xuyên sách cạn kiệt năng lượng, phải lâm vào ngủ say một thời gian.

Đúng! Khẳng định là như vậy!

Tưởng tượng đến tương lai mỗi ngày một bàn tay vàng, Thẩm An An không còn gì bất mãn.

Trong nguyên văn tác giả chỉ nói sơ lược về nữ xứng, suất diễn không nhiều. Hay nói toẹt ra là nữ xứng có gây chuyện quá mức thế nào cũng không thèm miêu tả. Nên Thẩm An An chỉ biết một chút sự tình tiêu biểu, tóm gọn trong hai câu…

Nguyên chủ đắc tội với Giang gia thế này, Giang gia chán ghét nguyên chủ thế kia.

Dù sao sau khi nam chủ trở về, tất cả trên dưới Giang gia đề ghét nguyên chủ ra mặt.

Thẩm An An mở điện thoại, tiếp tục xem tin tức về tai tiếng của nguyên chủ với người khác.

Đúng lúc này, hệ thống cà lăm trả lời, “Muốn cho… cả… cả thế giới biết cô yêu hắn… ly… ly hôn...”

À ra vậy!

Hệ thống không hổ là hệ thống, biện pháp quá hay, để cả thế giới biết cô yêu nam chủ, đứng ở khía cạnh đạo đức cao nhất, cuối cùng thành toàn cho nam nữ chủ, ly hôn với nam chủ, số tài sản được chia sẽ lớn hơn so với trong nguyên tác!

Thẩm An An cảm thán: “Hệ thống, ngài thật lợi hại!”

Đại khái là hệ thống đã lâm vào ngủ say, không cách nào đáp lời Thẩm An An.

Hệ thống đã cạn kiệt năng lượng, bắt buộc phải lâm vào ngủ say, vậy mà vẫn cố gắng đề ra chủ ý cho cô, thật quá chuyên nghiệp. Mấu chốt là chủ ý này quá tốt, thật sự chờ mong hệ thống sẽ thưởng cho cô bàn tay vàng thế nào trong tương lai.

Thẩm An An ôm di động, tiếp tục lướt xem tin tức trên mạng.

Thẩm An An nhìn kỹ xem ai là người tạo tai tiếng với nguyên chủ, hình như là một nam minh tinh tuyến mười tám nào đó, không thấy nhắc đến trong nguyên văn. Cánh truyền thông chụp ảnh hai người cùng nhau ăn cơm tại một nhà hàng phi thường lãng mạn, trên bàn còn bày hoa hồng.

Cô lướt xuống dưới xem bình luận.

—— Chồng Thẩm An An mới mất tích chưa đến hai tháng.

—— Thứ cho tôi nói thẳng, tên đàn ông này không thể so sánh với Giang tổng được. Kể cả Thẩm An An có muốn vượt rào cũng không thể tìm được người xuất sắc hơn chồng mình đâu.

—— Vượt rào? Sao lại vượt rào?

—— Bởi vì Thẩm An An còn chưa ly hôn.

—— Tôi hiểu liên hôn vì lợi ích doanh nghiệp, nhưng kể cả vậy thì cũng phải có đạo đức cơ bản chứ!? Huống chi Giang gia hiện tại vẫn đang dốc sức tìm kiếm Giang tổng.

—— Xem bộ dạng của Thẩm An An kìa, cô ấy xuất thân từ hào môn, lắm tiền nhiều của, có thể tìm một đội trang điểm cho riêng mình hay không? Kiểu trang điểm hay quần áo mặc đang mặc trên người cô ấy… thật sự… thảm không nỡ nhìn!

—— Cha Thẩm An An mở công ty giải trí, sao cô ấy lại có gu thẩm mỹ như vậy cơ chứ?

Cha nguyên chủ mở một công ty giải trí, đáng tiếc không có đại minh tinh nào thèm bước chân vào, làm ăn ngày càng kém. Loanh quanh ký hợp đồng được với mấy nghệ sĩ tuyến mười tám, có một số nghệ sĩ chưa hết hợp đồng nhưng tuổi đã cao, mấy năm liền không kéo lên được chút sóng gió nào.

Muốn cho cả thế giới biết cô thâm tình với người chồng từ trên trời rơi xuống kia thì không thể có tai tiếng.

Nghĩ vậy, Thẩm An An liền phát tin Weibo.

【 Thẩm An An: Tôi sẽ liên hệ đội luật sư. 】

Đăng tin xong, Thẩm An An xuống lầu ăn cơm.

Chờ đến thời điểm ngồi xuống bàn ăn, Thẩm An An mới biết được trên dưới Giang gia không ai thích nguyên chủ.

Trừ bỏ cha mẹ nam chủ, bởi từ khi nam chủ mất tích họ rất thương nguyên chủ.

Khi Trịnh quản gia nhìn thấy Thẩm An An, biểu tình cật lực kiềm chế không lao vào đánh cho Thẩm An An một trận. Thời điểm nói chuyện với Thẩm An An đều xử theo phép công, hỏi gì nói đấy.

Giang Dụ cũng xuống lầu.

Trịnh quản gia lộ ra nụ cười tươi như nắng mới, “Nhị thiếu gia, bữa sáng hôm nay có cháo trứng Bắc Thảo mà cậu thích ăn. Cậu ăn nhiều một chút, mấy ngày nay cậu ăn ít quá.”

Giang Dụ nhìn thoáng qua Thẩm An An đang ngồi trước bàn ăn, “Ăn không vô.”

Trịnh quản gia ôn tồn: “Tôi sẽ đem cơm sáng lên phòng cho cậu.”

Giang Dụ lắc đầu: “Đưa đến phòng tôi cũng ăn không vô.” Nói xong còn ngoa ngoắt bảo với Trịnh quản gia: “Đội luật sư của công ty bây giờ đắt hàng quá nhỉ?”

Từ ngoài nhìn vào là đang nói chuyện với Trịnh quản gia, nhưng thật ra đang không ngừng trào phúng Thẩm An An.

Thẩm An An hiền hậu đáp trả: “Đắt hay không cũng chẳng sao, mấu chốt là luật sư ở công ty chúng ta, có giá trị nhan sắc rất cao.”

Giang Dụ: “Cô...!”

Thẩm An An: “Cậu khi dễ tôi, tôi sẽ cho cả thế giới biết anh trai cậu bị người ta đội nón xanh, còn cho xem thật rõ ràng!”

Bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô, Trịnh quản gia vội vàng kéo Giang Dụ lại, “Phu nhân trở lại.”

Giang Dụ mặc kệ, nóng nảy quát lên, “Thẩm An An! Cô mau cút khỏi Giang gia cho tôi, tôi không có chị dâu như cô! Trịnh quản gia ông làm cái gì vậy, mau đem cô ta ném ra khỏi nhà cho tôi!”

Giang phu nhân vừa vào cửa đã nghe được thanh âm của Giang Dụ, khuôn mặt bà trang điểm tỉ mỉ, dẫm lên đôi giày cao gót tiến vào.

Thấy Giang Dụ vẫn đang chỉ tay vào mặt Thẩm An An, Thẩm An An ngồi im ở bàn ăn không rên một tiếng, bà nói: “Giang Dụ, con làm cái gì vậy? Sao con có thể khi dễ chị dâu như vậy?”

Giang Dụ vừa muốn nói chuyện, Thẩm An An đã đứng lên, nước mắt rơi lã chã.

Lớp trang điểm lòe loẹt đã bị cô tẩy sạch, chỉ còn lại khí chất sạch sẽ động lòng người, đôi mắt đỏ hoe làm người nhìn cảm thấy ủy khuất thay.

Nhìn bộ dạng của Thẩm An An, Giang Dụ biết rõ cô muốn làm cái gì, nhanh chóng lớn tiếng chỉ trích: “Cô đi ăn với người ta, tai tiếng đầy trời, lại còn giả vờ ủy khuất cái gì?”

Thẩm An An lau nước mắt, “Xin lỗi em! Chị biết mình không nên có tai tiếng lúc này, nhưng chị cũng đâu muốn vậy. Cách anh ta hẹn chị đi ăn cơm giống hệt như Giang Thành lúc trước… Chị… Huhu”

Nghe được lời Thẩm An An, Giang phu nhân đi thẳng về phía trước, dang tay ôm Thẩm An An vào l*иg ngực, “Sẽ tìm được thằng bé thôi, con đừng thương tâm, nhất định sẽ tìm được. Việc tai tiếng con đừng nhọc lòng, mẹ sẽ bảo đội luật sư bên này xử lý cho.”

Giang Dụ: “...”

Trịnh quản gia: “...”

Thẩm An An thăng hạng đẳng cấp?

Không phải cô chỉ biết giả vờ đáng thương hoặc nói lời xin lỗi hay sao? Giờ đột nhiên biết vòng vo bịa đặt, biến không thành có?

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Cô… Cô...

Thẩm An An: Ý ngài là tôi quá giỏi phải không?!

Hệ thống: Không phải… Cô… Hiểu lầm…

Thẩm An An:???