Ánh mắt Tạ Thời Diên lại sáng lên, "Vậy anh có muốn ngủ với em không?"
Tình yêu nảy sinh từ du͙© vọиɠ.
Có du͙© vọиɠ mới có tình yêu.
Đây là tư duy trực quan của động vật.
Tạ Thời Diên có tư duy của động vật, đồng thời cũng dùng tư duy của động vật để nhìn nhận đàn ông.
Bạch Gia Thuật là đối tượng công lược số một của cô, chủ động đưa ra lời mời gọi với anh chắc chắn không sai.
Bạch Gia Thuật mím chặt đôi môi mỏng, nhìn cô hồi lâu rồi cuối cùng lại lắc đầu không nói gì.
"Chị, chị nói linh tinh gì đấy?" Tạ Viện Viện không ngồi yên nổi nữa, cô ta vội vàng đưa tay đẩy người.
"Anh, em đã cầu xin anh Gia Thuật tha thứ cho chị rồi, sao anh còn đưa chị ấy đến đây làm gì?"
Rõ là cố tình phá đám.
Rốt cuộc Tạ Thời Diên có phải là người không? Có chút lòng tự trọng nào không? Trước mặt vị hôn thê như cô ta còn định tự tiến cử mình làm ấm giường cho đối phương!?
"Em rể, sao anh không nói gì?" Mắt Tạ Thời Diên sáng ngời, cô ghé lại gần, không ngửi thấy mùi gì khó chịu trên người đàn ông.
"Tạ tiểu thư, đầu óc cô không được bình thường lắm nhỉ." Bạch Gia Thuật đưa ngón tay dài ra chọc vào trán cô gái, đẩy đầu cô ra.
"Hôn hít với đàn ông, lên giường với đàn ông, trong mắt cô chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước, đây là cách giáo dục cô học được ở nhà chứa sao?"
"Tôi khuyên tổng giám đốc Tạ nếu có thời gian hãy đưa cô ấy trở lại trường học đi, bắt đầu từ lớp một ấy."
Vẻ mặt người đàn ông hết sức bình tĩnh, trông không có gì khác thường, thế nhưng giọng điệu lạnh nhạt lại để lộ sự bất mãn của anh.
Gia giáo tốt đẹp khiến anh không thể dùng thái độ cáu kỉnh để đối mặt với những kẻ mình ghét.
Nhưng đôi mắt không có chút tình cảm nào đã nói lên tất cả.
Anh coi thường những người phụ nữ tự trèo lên giường đàn ông.
Dù cô có đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi nữa.
Tạ Thời Diên tiến lại gần hơn, dường như muốn nhìn rõ cả những mạch máu nhỏ trên mặt người đàn ông, "Anh đang mỉa mai em."
Bạch Gia Thuật cười cười, anh lắc đầu, "Tôi đang đưa ra lời khuyên cho cô."
"Tạ tiểu thư nên đọc nhiều sách vào, dùng kiến thức để tô điểm cho bản thân mình, chứ không phải là..." Dừng lại một lát, anh nhìn lướt qua thân hình kiều diễm của cô, "Cơ thể."
"Thân hình hoàn mỹ sẽ biến dạng theo thời gian, nhưng kiến thức chứa trong đầu thì không."
Hiếm khi anh nói nhiều như vậy, không biết là vì thấy Tạ Thời Diên quá thẳng thắn, hay là bởi ánh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh của cô mà anh dứt khoát để cô chết tâm luôn như vậy.
"Em rể, anh chê em không có văn hóa nhé." Tạ Thời Diên không vui, cô ôm cánh tay anh lắc nhẹ, "Anh trai em không quan tâm đến chuyện học hành của em, bọn họ đều không cho em đi học thì làm sao em có văn hóa được."
Ánh mắt Bạch Gia Thuật lại sâu thêm, mỗi lần Tạ Thời Diên đều tỏ ra rất thân thiết để sàm sỡ anh, nhưng cô cũng như đang mách rằng cô khó chịu, cô không vui vậy.
Anh muốn rút tay về nhưng Tạ Thời Diên ôm chặt không buông.
Tạ Viện Viện cắn chặt môi, cô ta hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng kìm nén ý định gϊếŧ người.
"Tạ tiểu thư, vị hôn thê của tổng giám đốc Bạch vẫn còn ở đây, xin cô hãy tự trọng." Thư ký vội lên tiếng.
Lạ thật sao Tạ Thời Diên lại có thể tiếp cận tổng giám đốc Bạch được, hơn nữa tổng giám đốc Bạch sao lại không đuổi cô ra ngoài?
Anh để mặc Tạ Thời Diên ôm ấp, không chủ động đẩy Tạ Thời Diên ra, thế nên Tạ Viện Viện không thể lộ ra vẻ bất mãn.
Nữ chính được mọi người yêu mến vẫn còn ở đây, lúc này Tạ Thời Diên mới nhớ ra, cô quay đầu lại.
Trông đối phương có vẻ chỉ mới trưởng thành, cô ta mặc chiếc váy dài màu tím, mái tóc nâu hạt dẻ xõa dài, giống hệt nàng công chúa lớn lên trong lâu đài hoa oải hương.
Dịu dàng đáng yêu, lương thiện ngọt ngào.
Rõ ràng là rất tức giận nhưng đang cố hết sức kìm nén cơn giận, cô ta dùng giọng buồn bã nói: "Chị, chị ghét em thì cứ nhắm vào em là được rồi, đừng làm hại anh Gia Thuật, từ nhỏ sức khỏe anh Gia Thuật đã không tốt, không chịu nổi trò đùa dai của chị đâu, chị mau buông anh Gia Thuật ra đi."
Câu này vừa dứt đã có mấy tiếng ho khục khoặc truyền tới.
Không biết vì sao sắc mặt vốn đã tái nhợt của Bạch Gia Thuật đột nhiên lại trắng hơn, mặt anh không còn chút màu máu, anh ôm ngực, ho dữ dội.
Một đám nhân viên y tế vội vã xông vào.
"Anh Gia Thuật, anh sao vậy?" Tạ Viện Viện lo lắng hô lên.
"Chắc chắn là do mùi nước hoa trên người Tạ tiểu thư quá nồng, hơn nữa cô cứ ôm tổng giám đốc Bạch mãi không chịu buông mới khiến tổng giám đốc Bạch khó chịu." Thư ký nói ngay.
Bạch Gia Thuật dựa vào đầu giường, ho càng dữ dội.