Chương 11: Anh Ấy Dịu Dàng, Từ Bi, Bình Thản Như Vậy (2)

Bạch Gia Thuật sững người.

"Em rể, sao anh không nói gì thế?" Cô ghé lại gần hơn, đột nhiên mái tóc đen dài bị người ta nắm lấy.

Người đàn ông lạnh lùng tuấn tú nắm mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ, hơi dùng sức kéo lấy.

Tạ Thời Diên bực bội quay đầu lại, đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Tạ Đình Kha, "Tôi đưa cô đến đây để xin lỗi, không phải để cô phát tình."

Hệt như một con hồ ly tinh vậy.

Nhìn thấy đàn ông đẹp trai là cái đuôi nhỏ phía sau vui vẻ ngoáy loạn lên ngay.

Chỉ hơi lơ là thôi là cô đã tiến đến gần Bạch Gia Thuật rồi.

Nhìn kỹ thì vành tai của Bạch Gia Thuật hơi đỏ, anh không dám cử động bởi một khi quay đầu lại, ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn anh sẽ hôn trúng Tạ Thời Diên.

Tạ Viện Viện ngây ra.

Cái quái gì vậy!?

Người phụ nữ lẳиɠ ɭơ, õng ẹo, không biết xấu hổ này là ai vậy!!?

Có nhầm không đấy, đây là vị hôn phu của cô ta! Tạ Thời Diên lại dám trêu chọc vị hôn phu của cô ta như thế à?

"Em rể, sao không để ý đến em thế? Em xin lỗi được không, em không cố ý làm anh bị thương đâu, em cũng không muốn chuốc thuốc anh, cưỡng ép anh." Vẻ mặt Tạ Thời Diên dịu dàng và chân thành.

Cô không thể gần gũi với Bạch Gia Thuật nên giơ tay kéo tay áo anh.

Ánh sáng chiếu vào, phản chiếu một khuôn mặt vừa ngây thơ vừa kiều diễm.

Bạch Gia Thuật hơi nghiêng đầu, nói cô là phụ nữ chẳng bằng nói cô là thiếu nữ, mái tóc đen tung bay, xõa dài sau lưng, năm nay cô mới chỉ mười chín tuổi.

Anh hơn cô bảy tuổi, nghe cô gọi anh một tiếng em rể ngọt ngào, không hiểu sao anh lại thấy rợn cả người.

Anh vẫn nhớ sự điên cuồng của cô ngày hôm đó.



Cô khóc lóc nói, anh vốn là vị hôn phu của cô, tại sao chỉ vì cô đi lạc mà hôn ước lại đổi người?

Đây là thứ người mẹ đã khuất để lại cho cô, nhất định cô phải giành lại được.

Cô nhất định phải chiếm hữu anh.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào anh thì Bùi Diệu đã xông vào, anh cũng được đưa tới bệnh viện.

Hôm nay hành vi của cô cũng rất điên rồ...

Nhưng nhìn kỹ lại có gì đó khác biệt.

Ánh mắt cô không dữ tợn, méo mó như ngày hôm đó.

Hôm nay cô rất bình tĩnh, biểu cảm lộ ra đúng với độ tuổi này.

Trong trí nhớ của anh, Bạch Gia Thuật đã gặp Tạ Thời Diên hai ba lần, lần nào cô cũng gây họa trước mặt mọi người rồi bị người ta cười nhạo, chế giễu.

Không thể nói là thương hại, cũng không thể nói là chán ghét.

Chuyện của cô không liên quan đến anh.

Nhưng cô lại chuốc thuốc anh...

"Tổng giám đốc Tạ, đây là cách em gái anh xin lỗi à?"

Tạ Đình Kha nắm tóc cô gái, kéo mạnh một cái khiến cô hơi đau, cô khó chịu trừng mắt nhìn anh ta.

Tạ Đình Kha bình tĩnh kéo Tạ Thời Diên dậy, "Thời Diên làm sai, phải phạt thế nào tùy tổng giám đốc Bạch quyết định."

Bạch Gia Thuật cười nhạt, "Cô ta chuốc thuốc tôi, tôi cũng muốn cô ta nếm thử cảm giác đó, tổng giám đốc Tạ có thể giúp tôi chọn một người đàn ông thích hợp để Tạ tiểu thư giải tỏa."

Đây đại khái là sự tàn nhẫn ẩn dưới lớp da từ bi.



Dù trông có vẻ bình tĩnh khoan dung, nhưng thực ra cũng không phải là người dễ sống chung.

Nhiều năm qua sức khỏe anh vẫn luôn không tốt, lại thêm tính tình quái gở, Bạch Gia Thuật là người cực kỳ khép kín, chán ghét thế gian.

Nhìn thấy sự tàn nhẫn ẩn trong nụ cười của người đàn ông, đột nhiên Tạ Thời Diên giơ tay lên, vừa vặn che đi một tia sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

Khuôn mặt xinh đẹp mất đi ánh nắng chiếu rọi, nhanh chóng lóe lên một tia u ám.

Bạch Gia Thuật hơi nheo mắt, mang theo chút thâm ý nhìn Tạ Thời Diên, "Không phải lần nào làm tổn thương người khác cũng có thể dựa vào việc làm nũng để được tha thứ, tôi và Tạ tiểu thư không thân không quen, nói gì đến tha thứ?"

"Em hôn anh một cái, anh tha thứ cho em được không?" Mắt Tạ Thời Diên sáng lấp lánh.

Ánh mắt Bạch Gia Thuật lóe lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cô một cách mất tự nhiên.

Cô cúi xuống, chặn hết ánh nắng.

Anh chìm vào bóng tối.

Đôi mắt đẹp của cô gái nhìn thẳng vào anh, cực kỳ linh động.

Vẻ đẹp kiều diễm của cô như sương mù bao phủ anh.

Đôi bông tai hình giọt nước đeo trên tai cô nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động.

Ánh mắt Bạch Gia Thuật sâu thẳm.

"Em đẹp không?" Cô đột nhiên hỏi.

"Rất đẹp." Giọng Bạch Gia Thuật bình tĩnh, đáp không hề do dự.

Gạt mọi thứ sang một bên, cô thực sự có một khuôn mặt xinh đẹp hút mắt.

Từ khi cô xuất hiện, ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người cô, ngay cả Tạ Đình Kha đứng sau lưng cô cũng vậy.

Chỉ là ánh mắt của Tạ Đình Kha quá đỗi lạnh lùng, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Thời Diên, như thể đang đề phòng cô có hành động lỗ mãng nào đó.