Chương 1: Mở đầu _ Vỹ Ái công chúa
Trong tẩm cung Xuân Xuân Dược, một cô gái trông dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu đang bị một nhóm người phía sau rượt đuổi. Nhưng chỉ toàn là thái giám và cung nữ.Nữ tử phía trước quay đầu nhìn lại, ngang bướng chu môi ra ý: "Nếu còn theo sau ta, nhất định ta sẽ phạt các ngươi thật nặng."
-Công chúa, xin người hồi cung, nếu để hoàng thượng trông thấy thì sẽ không vui.
-Đừng theo ta, nghe không?- Lời nói như ngọc ngà, khiến tất cả đều khựng người lại nhưng rồi vẫn đuổi theo nàng.
-Vỹ Ái công chúa, van xin người, hãy hồi cung.
Vỹ Ái bực dọc, đứng hẳn lại, đám nô tài vì hành động bất thường của nàng, lại không muốn va vào thân thể ngàn vàng ấy nên cắn môi chịu đựng ngã nhào vào nhau.
-Ha ha...- Vỹ Ái ôm bụng đứng cười sặc sụa trong khi thái giám và cung nữ đang dìu dắt nhau đứng dậy.
Sau khi hàng lối đã chỉnh tề, họ liền hành lễ với nàng.
-Tham kiến Vỹ Ái công chúa.
-Miễn lễ, miễn lễ, các ngươi mau đứng dậy đi.- Vỹ Ái xua xua tay.
-Đa tạ công chúa.
Vỹ Ái bĩu môi rồi quay phắt đi vào hoa viên bãi ngộ bát hương (gặp lại hoặc thăm các loài hoa).
Tiểu Y, cung nữ thân cận của nàng ra lệnh rồi theo sau nàng.
-Các ngươi lui về trước đi, để ta theo sau hầu công chúa.
-Tuân lệnh.
Tất cả lui về sau ba bước rồi xoay người quay đi.
Tiểu Y theo sau nàng vào trong. Vỹ Ái nâng một cành hoa lên ngửi một hơi thật nhẹ, mùi hương thoang thoảng, dễ chịu. Vỹ Ái mỉm cười dịu dàng như một tiên nữ vừa giáng trần, ngũ quan càng thêm tỏa sáng. Nhưng phải chi lúc nào nàng cũng dịu dàng thế này thì tốt quá.
Vỹ Ái là con gái thứ hai của Chiêu Quý Phi, phi tần thứ mười sáu của hoàng thượng. Mẫu thân của nàng được hoàng thượng đặc biệt sủng ái và sinh ra hai cô công chúa như vàng như ngọc. Chị em của Vỹ Ái được người hết mực yêu thương, các phi tần, thái tử và công chúa nào thấy được ắc hẳn sẽ ghen tỵ đến chết mất thôi.
Vỹ Ái thừa hưởng được sắc đẹp của Chiêu Quý Phi, lúc nhỏ đã xem là một mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần khi lớn lên càng thêm thanh nét khuynh quốc khuynh thành. Dung nhan thanh nhã, thùy mị, làn da trắng nõn hồng hào, đôi mắt phượng mài long lanh, ái muội, chiếc mũi cao chót vót kiêu hãnh, đôi môi tựa cánh hoa anh đào, lúc nào cũng hồng hồng, chúm chím. Dáng người càng thanh cao, đậm chất một nàng công chúa cao sang quyền quý.
Tiểu Y mỉm cười đến bên Vỹ Ái cúi đầu nhẹ thưa.
-Thưa công chúa, giờ ngọ hôm nay hoàng thượng có mở một buổi yến tiệc, bao gồm Đế Vương, Chiêu Quý Phi, Lệ Vân công chúa và toàn thảy bá quan văn võ trong triều, bây giờ người hãy hồi cung chuẩn bị, kẻo không kịp thời gian yến tiệc bắt đầu.
-Tiểu Y, có phải cuộc sống trong cung vô cùng tẻ nhạt không?- Sắc mặt của nàng bỗng trầm xuống.
-Thưa công chúa, nô tỳ không dám mạo phạm nói năng nhăn cuội. Theo nô tỳ thấy, với ai tẻ nhạt nhưng với công chúa thì không. Bởi người là ái nữ của hoàng thượng, lúc nào cũng trong vòng tay bảo vệ của Chiêu Quý Phi và Lệ Vân công chúa hết mực yêu thương. Như thế sao gọi là tẻ nhạt ạ.
-Ha ha, Tiểu Y, chỉ có ngươi mới hiểu ta.- Nàng cười sảng khoái rồi nhìn về phía xa xa, tít ở đằng kia.
Nàng vẫn mong ước sẽ được tự do như những người khác, sống một cuộc sống tự tại. Tuy lúc nào cũng vui vẻ, không buồn rầu lo lắng nhưng không một ai nhìn thấu nàng bằng mẫu thân và tỷ tỷ. Họ nhìn thấu suy nghĩ của nàng, họ thấu hiểu được nỗi lòng của nàng.
Rồi sẽ đến một ngày nào đó nàng sẽ xuất giá, không biết nàng sẽ được sủng ái bởi một vị vua anh minh, hay là sự ghẻ lạnh sống một cuộc sống như ở lãnh cung của một hoàng đế ăn chơi sa đọa.
Tự làm khổ bản thân mình vì đã suy nghĩ quá độ. Nàng quá ư lo lắng rồi.
Tại Viện Yêu Điện_ nơi hoàng thượng cử hành yến tiệc, tất cả được trang trí lộng lẫy, xa hoa. Tiếng đàn tranh du dương, bay bổng.
Các bá quan văn võ đều có mặt đông đủ, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ nào là bàn chuyện thông gia, việc chiến cơ hữu quốc,...
-Hoàng thượng giá đáo! Chiêu Quý Phi đến!
Tất cả đều bước ra, quỳ xuống nghênh đón hoàng thượng.
Một nam nhân trong bộ long bào uy nghi tiến vào. Bên cạnh người là một nữ nhân, nhan sắc ngút trời, thần thái tao nhã, nhã nhặn.
Hoàng thượng và Chiêu Quý Phi lên vị trí chủ quyền an tọa.
-Tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
-Tham kiến Chiêu Quý Phi, Quý Phi bình an, bình an, đại bình an.
-Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân.- Đông Duẩn phất tay áo.
-Đa tạ hoàng thượng.
Tất cả về lại vị trí, im lặng, lắng nghe Đông Duẩn nói.
-Hôm nay Trẫm mở yến tiệc này trước tiên là muốn ban thưởng cho Hoạt tướng quân sau đó là muốn các ái khanh góp ý cho trẫm thử xem giữa bốn vị thái tử đây, ai xứng đáng là lang quân của Vỹ Ái.
Ở ngoài, bốn vị thái tử cùng bước vào. Ai cũng anh tuấn phi phàm, khí chất bức người.
Trước mặt Đông Duẩn và Chiêu Trinh, họ quỳ xuống.
-Tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
-Tham kiến Chiêu Quý Phi, Quý Phi bình an, bình an, đại bình an.
-Trẫm miễn lễ các khanh hãy bình thân.
-Tạ ơn hoàng thượng.
Vị thái tử đầu tiên với đôi mắt màu tro, uy hùng, bất khuất, cất tiếng nói thật dõng dạc.
-Vi thần tên Ngạo Huấn, đại thái tử Phụng Yên Quốc.
Đến vị thứ hai, với đôi mắt màu hổ phách quả quyết, cất tiếng trầm giọng, có tí rét run.
-Vi thần tên Khoa Huyễn, đại thái tử Viên Thông Quốc.
Vị thứ ba, đôi mắt màu xanh lục ánh lên sự ân cần, nhẹ nhàng, cất lên chất giọng đầy dũng khí.
-Vi thần tên Lạc Trắc, nhị thái tử Cửu Huyên Quốc.
Vị cuối cùng có đôi mắt màu đen láy, nhìn thấu lòng người, ôn tồn nói.
-Vi thần tên Tôn Trì, nhị thái tử Lê Văn Quốc.
-Tốt lắm bây giờ các khanh về vị trí của mình, không lâu nữa Vỹ Ái sẽ đến.
-Vi thần xin tuân lệnh.- Bốn vị cúi đầu rồi quay lại vị trí của mình an tọa.
Không khí trong yến tiệc rất vui vẻ, náo nhiệt. Cho đến khi hai nữ tử bước vào tất cả đều im lặng, lắng lại.
-Lệ Vân công chúa, Vỹ Ái công chúa đến!
Lệ Vân và Vỹ Ái bước từng bước chậm rãi, ngọc ngà vào trong, một người một vẻ, khuynh quốc khuynh thành.
-Nữ nhi tham kiến Phụ hoàng, mẫu hậu.
-Trẫm miễn lễ, ái nữ hãy bình thân.
-Tạ ơn phụ hoàng.
-Vân nhi, Ái nhi, vì sao lại đến trễ như thế?
-Kính thưa Phụ hoàng, hôm nay Ái nhi muốn cùng tỷ tỷ đến yến tiệc nào ngờ tỷ tỷ sửa sang nhan sắc kỳ thực rất lâu, dẫn đến việc chậm trễ này ạ.- Vỹ Ái nhẹ giọng thưa.
-Phụ Hoàng, nữ nhi không có, chỉ là do Vỹ Ái lo nghịch rương bảo vật quên cả thời gian.- Lệ Vân lên tiếng, không ngờ muội muội lại đẩy hết lỗi cho nàng.
-Tỷ tỷ, do tỷ tỷ mà.- Vỹ Ái chu môi nói, vô cùng đáng yêu.
-Ha, do muội mới đúng.- Lệ Vân đưa tay cù lét Vỹ Ái, tỷ muội vô cùng khắng khít.
Tất cả bá quan văn võ trong triều không xa lạ gì với hành động thế này của hai nàng công chúa. Với họ chẳng thấy gì là thất lễ mà còn thấy họ đáng yêu. Ai nấy đều bật cười, lắc lắc đầu.
-Là muội sai, muội xin lỗi.- Vỹ Ái vừa thoát được Lệ Vân liền chạy đến bên Đông Duẩn, ôm cánh tay người nũng nịu.
-Phụ hoàng, người xem, tỷ ấy có quá đáng không.
Lệ Vân chạy đến bên Chiêu Trinh, giả vờ khóc lóc, làm nũng.
-Mẫu thân, Vỹ Ái vu oan cho con.
Đông Duẩn khóc không ra nước mắt với hai nữ nhi của mình chỉ biết ôn tồn nhắc nhở.
-Vân nhi, Ái nhi nghiêm túc nào.
Vỹ Ái buông tay Đông Duẩn, chu môi đáng thương.
-Phụ Hoàng không làm chủ cho Ái nhi.
-Được rồi, Lệ Vân và Vỹ Ái, các con hãy trổ tài của mình đi.- Chiêu Trinh cưng chiều nói.
Lệ Vân và Vỹ Ái nhìn nhau, bật cười tinh nghịch và bước xuống dưới.
-Thưa phụ hoàng, mẫu hậu, cùng các vị quan cận thần. Hôm nay, Lệ Vân tỷ tỷ sẽ đàn cho Vỹ Ái múa kiếm.
Vỹ Ái thuần khiết mỉm cười. Lúc này nàng nhìn xung quanh mới nhận biết có bốn người lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Một cây đàn tranh và thanh kiếm sắc bén được đưa lên.
Lệ Vân ngồi xuống, gương mặt ưu nhã, thanh xuân. Vỹ Ái nhận lấy thanh kiếm, gương mặt sáng ngời, ưng thuận.
Tiếng đàn du dương, trầm bổng vang lên. Từng đường kiếm cũng bắt đầu uốn lượn. Tiếng đàn bay bổng thì đường kiếm của Vỹ Ái càng nhẹ nhàng uyển chuyển. Tiếng đàn dâng cao, mạnh mẽ thì đường kiếm lại càng dứt khoát, bạo gan.
Tiếng đàn vừa dứt cùng lúc thanh kiếm được Vỹ Ái phóng đi bay đúng vào túi vỏ mà cung nữ đang giữ. Cung nữ ấy không khỏi run rẩy, lựng thững bước ra ngoài.
Một tràn vỗ tay vang lên. Hoàng thượng cũng vì thế mà hưng phấn.
-Rất hay!
Đông Duẩn đưa chung rượu lên, hào hứng nói.
-Nào, các ái khanh, mời.
-Kính mời hoàng thượng.
Sau khi cạn chung rượu, Đông Duẩn mới nhìn Vỹ Ái đầy nuông chiều.
-Ái nhi, hôm nay có mặt của bốn vị thái tử ở đây, con hãy xem và vừa ý với người nào.
Vỹ Ái nhìn một lượt rồi lễ phép nói.
-Thưa phụ hoàng, để đánh giá một người không thể nào nhìn vào vẻ ngoài của họ mà hãy nhìn vào tâm hồn và nhân cách của họ. Nếu như các vị thái tử đây đều có dung mạo bức người vậy thì cho Vỹ Ái mạn phép hỏi rằng, nhân cách như thế nào?- Câu nói của nàng đầy ý châm biếm và khinh thường.
Quả thực, nàng không thích những người được vẻ ngoài sáng lạn nhưng tâm hồn lại thối rữa.
-À, thôi, có gì chúng ta từ từ tìm hiểu sau.- Đông Duẩn lên tiếng, giải vay cho nàng thoát khỏi bốn cặp mắt sát khí.
Vỹ Ái về vị trí. Nàng cảm thấy khó chịu chết được. Có ai đó đang chăm chăm nhìn nàng không chớp mắt. Nàng mím môi, suy nghĩ chiêu trò để thoát khỏi yến tiệc.
-Thưa, phụ thân, nhi thần cảm thấy đầu đau nhức, toàn thân như rét lạnh. Xin người cho nữ nhi về tẩm cung dưỡng sức sáng mai nữ nhi sẽ đến nội đường lãnh tội với người.
-Ái nhi bệnh sao?- Chiêu Trinh lo lắng hỏi thăm.
-Nữ nhi chỉ thấy sức khỏe không tốt, nghỉ ngơi một lúc sẽ hết.
-Được rồi, Ái nhi về cung dưỡng sức, sáng mai ta và ái phi sẽ đến thăm.
-Tạ ơn hoàng thượng.
-Người đâu, hộ tống Vỹ Ái công chúa về cung.
Vỹ Ái nhanh chóng lui ra ngoài, trên môi bỗng nở nụ cười nghịch ngợm.
Nhưng làm sao qua mặt được bốn đôi mắt tinh anh kia chứ.
-Thưa hoàng thượng, hiện giờ Vỹ Ái công chúa đang không khỏe, với tư cách phò mã tương lai, vi thần xin phép được sang thăm hỏi, cũng như quan tâm nàng.- Ngạo Huấn hơi cong môi, tạo ý cười.
-Được, trẫm cho phép, các khanh cứ đi!
...
Vỹ Ái vui mừng khôn xiết, nàng đứng ở hoa viên, ưu nhã ngắm trăng thưởng hoa.
Thoát được nơi đó nàng bỗng thấy nhẹ người hẳn. Nhưng bốn người kia là ai thế nhỉ? Nàng khẳng định chưa từng thấy họ, cũng chưa từng gặp mặt, đối diện với họ. Vậy cớ sao, họ lại nhìn nàng chăm chú như thế, nàng rất muốn hỏi, mặt nàng dính lọ sao?
-Không ngờ Vỹ Ái công chúa trốn yến tiệc để ra đây...