Tử Y xoay người đi không đích đến, nàng không biết làm gì nữa hết, sách hết, cũng chẳng có chỗ nào du ngoạn, nàng thật sự rất chán nha. Đi được vài bước thì mắt Tử Y sáng lên, đúng rồi sao nàng không nhớ còn có tên to con Tạ Tư kia chứ? Đến chỗ hắn nhờ hắn mua sách, tiện thể đáng với hắn vài trận không phải là vui rồi sao?
Thế là hoàng cung lại xuất hiện một hình ảnh quen thuộc đến hết sức quen thuộc hơn đang hướng về phía quân doanh trong cung. Tử Y thân vận cẩm y màu đen, tay áo không rộng thùng thình mà ôm sát vào cánh tay nàng, nói chung đây là một trang phục thể thao theo phiên bản cổ trang. Tử Y mang theo tiểu cung nữ tiểu Tịch đến quấy phá Tạ tướng quân lần thứ n.
Vừa bước vào Tử Y đã cảm nhận được một không khí ngưng trọng đến bất ngờ, sự im lặng đến lạ thường, không không vẫn có tiếng động nhưng chỉ toàn là tiếng của luyện tập. Đây là khỉ gì? Từ khi nào ở đây lại đứng đắng đàng hoàng như thế? Có giặc sao? Nàng đâu nghe nói.
Tử Y thận trọng bước vào, từng bước đi nặng tựa ngàn cân, nàng thiệt muốn quay về, mà về thì tâm tò mò lại chịu không nỗi cho nên không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Tử Y quyết chí bắt được tình báo này.
“Quận chúa sao vậy?” Tiểu Tịch phía sau thấy gương mặt Tử Y sắc lạnh liền hỏi.
“Không sao, vào thôi!”
“Vâng!”
Tiểu Tịch nhanh chóng chớp được một tên lính đang chạy như chạy giặc lại hỏi “Có chuyện gì vậy?”
Tên lính đang gắp quay lại thấy vị quận chúa luôn đeo mặt nạ liền thắm thiết trả lời “Tham kiến quận chúa, quân ta đang trong tư thế tập luyện hết mình vì quốc gia, bọn ta lấy lòng trung thành cao nhất để tận tâm, dùng tính mạng để đảm bảo cho quê hương đất nước, chúng ta....”
“Cấm dài dòng, nói mau cho ta” Tiểu Tinch thiếu kiên nhẫn quát.
Tên lính đến đây muốn bậc khóc nói “Quận chúa a, cứu bọn ta, cứu tướng quân bọn ta, cứa quân doanh của ta đi!”
Tử Y nhíu mày “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tên lính khóc nấc lên “Hức, từ hôm qua bọn ta bị hành hạ đến sáng hôm nay vẫn chưa được nghỉ ngơi a, bị thao luyện đến tay mỏi chân run, bị hành hạ đến tinh thần giảm sút, bị...”
“Đi bắt tên khác cho ta!” Tử Y lạnh lùng nhìn tên kia một cái, nàng biết ngay mà binh lính trong đây chả có tên nào đàng hoàng cả. “Tạ tướng quân ở đâu?”
Tên lính co rúm lại “Ở thao trường, đang tập bắn cung!”
“Bắn cung? Còn tập? Quận chúa chắc không phải địch xâm lấn đi?” Tiểu Tịch than nhẹ
“Còn hơn cả địch, là Nam đại tướng quân a, là tên la sát đó!” Tên lính ôm đầu yếu đuối chạy đi, hắn sợ ở lại tí nữa sẽ trễ rồi bị phạt chết mất.
Tử Y nhìn hắn mày càng nhíu chặt, lại là tên Yên Lăng đó, hắn rốt cuộc là cái tên la sát nào đầu thai thế? Sao cứ chỗ nào có hắn thì chỗ đó đều có chuyện thế kia? Tử Y ngao ngán lắc đầu, vẫn là không nên chạm vào hắn thì hơn.
“Về thôi!”
“Quận chúa sao lại về?” Tiểu Tịch nghe thế liền không hiểu, quận chúa không phải đến đây để gặp đại tướng quân sai? Sao lại về?
Tử Y nhìn lại tiểu cung nữ “Ta ở lại để làm gì?”
“Để gặp Yên Lăng tướng quân nha!” Tiểu Tịch trả lời một cách đương nhiên làm nàng tức xém chết.
Tử Y nghiến răng nói “Ta gặp hắn để làm gì?”
Tiểu Tịch suy tư “Chẳng lẻ quận chúa đến đây có chuyện khác?”
Tử Y tức đến mức bậc cười “Cái đầu toàn bã đậu của ngươi sao chỉ toàn muốn ghép ta với hắn? Ngươi ăn hối lọp của hắn sao?”
Tiểu Tịch ú ớ “Nô tì, nô tì không có, chỉ là, chẳng phải người rất thích Yên Lăng đại tướng quân sao?”
Tử Y lạnh lùng nhìn tiểu cung nữ “Đừng để ta nghe bất kỳ ai gán ghép ta với hắn, bổn quận chúa không hứng gϊếŧ người!”
Tiểu Tịch co rúm lại “Vâng quận chúa!” Quận chúa bây giờ thật đáng sợ, nàng thiệt vô tội, nàng không biết gì hết á.
Tử Y xoay người đi, thật tức chết mà, ngay cả cung nữ thân cận cũng như vậy thì bọn người khác sẽ như thế nào? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nàng mới biết cảm giác bị người khác ghép đôi là như nào? Tử Y lạnh lùng bước đi, đột nhiên một tiếng gọi thất thanh làm nàng buộc phải dừng bước.
“Quận chúa, quận chúa xin... xin dừng bước!”
Xoay người lại liền thấy Tạ Tư một thân mát bét, quần áo xộc xệch, tóc rối như ổ gà thêm cái mặt bầm dặp thật không nỡ nhìn mà. Tử Y nhướn nhẹ mày, tên này không phải là bị Yên Lăng hành hạ thành như này đi? Tên da dày thịt béo này cũng có lúc bị như này sao?
“Tạ tướng quân gọi ta có chuyện gì?” Tử Y giọng mang vài phần châm chọc nói.
Tạ Tư mặt đỏ rần lên, hắn biết hắn như vậy sẽ bị quận chúa khinh bỉ mà, thật tan nát con tim nha “Haha quận chúa người quên ước định sao?”
“Ước định gì?” Mày nàng nhướn lên, nụ cười càng thêm đáng khinh. Tạ Tư trong lòng thầm mắng hai chữ “vô sĩ”, quận chúa quá vô sĩ, lúc trước dao hắn lại không nhận ra chứ.
“Quận chúa thật mau quên chẳng phải quận chúa nói sẽ cùng ta tranh tài bắn cung sao?” Tạ Tư cười làm lành nói.
“Ngươi có đủ khả năng tranh tài với ta sao?” Tử Y cười càng vô sỉ. Tạ Tư nghiến răng ken két vừa định nói đã bị Tử Y nói trước:
“Thật ra thì ta nghĩ ngươi rèn luyện một chút cũng tốt, cớ gì phải lấy ta làm khiêng chắn cho ngươi?” Tử Y lắc đầu nói với vẻ mặt trẻ nhỏ không ngoan. Tạ Tư thiệt muốn đem tên ra bắn vị quận chúa hoà ái kia.
“Quận chúa, ta biết quận chúa rất hảo tâm, cho nên hãy giúp ta chuyện này được không?”
“Tạ Tư khi nào ngươi lại mặt dày như thế?” Tử Y liếc xéo hắn tỏ ý khinh bỉ, nàng mới không muốn giúp tren mặt dày này rồi sau đó bị tên Yên Lăng làm phiền đâu.
“Quận chúa ta không có mặt dày!” Tạ Tư nghiến răng nói.
“Ngươi hôm trước còn thua ta, ngay cả lính của ngươi cũng thua tiểu cung nữ của ta, ta nghĩ ngươi nên thao luyện một chút đi.”
Bị Tử Y khinh bỉ lần thứ n Tạ Tư liền muốn chết quách cho xong, nhưng hắn không có quyền chết, tên kia không cho hắn chết. “Quận chúa Yên Lăng tướng quân cung còn giỏi hơn ngươi!”
“Thì sao?” Tử Y nhàn nhã đáp lời, khích tướng hả? Bà đây không ngu như vậy.
“Quận chúa không muốn cùng hắn tranh tài một chút sao? Hắn rất tài giỏi,”
“Hắn giỏi là chuyện đương nhiên, nếu hắn gà như ngươi chẳng phải biên cương nước ta khóc giữ rồi sao?”
“Quận chúa a!”
“Đừng có khóc trước mặt ta, xấu chết đi được, ta về đây!” Tử Y thiệt muốn chạy khỏi chỗ này, da gà da vịt kéo nhau biểu diễn ghời trang trên tay nàng này.
“Quận chúa sao lại đến đây?” Giọng nói quá ư là quen thuộc....
Yên...Lăng....!!!!!