Chương 19: Bắn cung

Tử Y cả người cứng lại, nàng dù kiềm chế đến mấy cũng phải mắng hai từ mẹ nó. Ông trời có thù với nàng, đại thần xuyên không muốn hại chết nàng sao? Mợ nó chuyển cung, nàng phải chuyển cung. Tử Y thật thấy thảm thương cho số phận bi ai của mình, dính vào ai cũng được sao cứ nhất thiết phải là tên Yên Lăng này? Nàng hận, hận chết tên vừa gọi nàng, lại càng hận cái tên làm chậm thời gian của nàng. Tạ Tư ta rủa ngươi bị tên kia hành chết.

Tử Y chậm chạm quay lại, nàng nhìn cái tên đang mỉm cười hòa ái kia làm nàng hận càng thêm hận. Tử Y nở một nụ cười như gió xuân nhưng lại thấm đậm cái rét của mùa đông "Không biết Yên tướng quân gọi ta có chuyện gì?"

"Cũng không co chuyện gì quan trọng, ta chỉ thấy ngạc nhiên vì quận chúa lại đại giá đến đây thôi!" Yên Lăng thấy nàng nhìn hắn như nhìn kẻ thù liền muốn đùa nàng một chút đi? Hắn thật ngạc nhiên chẳng phải chỉ mới vài tháng không gặp thôi sao, sao vị quận chúa này như hai người khác nhau thế?

"Ta đây đi dâu làm gì còn cần đại tướng quân quan tâm sao? Ta thật lấy làm hãnh diện đi?" Tử Y khinh thường, muốn quản ta, muốn khống chế ta? Ngay cả lão lãnh đạo kia còn không có khả năng làm được thì ngươi nghĩ ngươi là ai mà có khả năng đó?

"Quận chúa đùa rồi, ta sao lại dám quản người đây? Ta chỉ thắc mắc quận chúa có tài bắn cung giỏi đến mức nào mới có thể khiến Tạ tướng quân tán thương như thế, quận chúa không ngại..." chưa đợi hắn nói xong đã có một giọng nói trong trẻo khác cướp lời.

"Ngại! ta rất ngại, cho nê các ngươi tự chơi với nhau đi bổn quận chúa không hứng đùa cùng các ngươi, còn nữa việc ngươi nói ta tài giỏi hoàn toàn sai rồi!" Tử Y hai mắt liếc về phía Tạ Tư, ánh mắt khủng bố đến mức Tạ tướng quân phải rụt người lại, hắn có cảm giác hôm nay nếu không bị Yên Lăng hành chết thì chính là vị quận chúa trước mắt này đánh chết.

Chưa đợi Tạ Tư thương tâm xong thì Tử Y đã nói tiếp "Không phải ta tài giỏi gì mà là thuộc hạ của ngươi quá gân gà đi, ngay cả tiểu cung nữ của ta cũng không đánh lại thì đánh giặt gì." Tử Y nói xong liền khinh bỉ nhìn Tạ Tư, Tạ tương quân khóc không ra nước mắt, quận chúa a người muốn hại chết ta sao? Ta có thù với người sao?



Yên Lăng nhìn theo ánh mắt Tử Y liền thấy thủ hạ mình co rúm một bên, tự dưng hắn lại cảm thấy thật mất mặt, có một đám thuộc hạ không ra gì như này thật mẹ nó mất hết mặt mũi.

"Khiến quận chúa chê cười, ta có thể cùng người đấu cung một hồi không? Coi như trao đổi kinh nghiệm"

Tử Y híp mắt nhìn hắn, tên này lại âm mưu gì đây? Mợ nó nàng thật sự rất mệt mỏi với cách nói chuyện ở đây, lúc trước lăn lộn nơi sống chết còn chưa mệt mỏi như này đi. Tử Y hơi đắn đo một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Đén trường cung theo thương lệ sẽ là Tử Y lên trước. Tử Y bước lên sàn đấu, nàng trong bộ hắc phục ôm người, mặt nạ vàng khắc hình Chu Tước như có linh tính tự toát lên vẻ cao thượng, nhưng lại phục tùng dưới vẻ đẹp của nàng. Tử Y đứng trên đài cao, tóc dài phiêu dật theo gió, thần sắc lạnh lùng, cao ngạo, lại thêm vài phần sát khí vốn chỉ được rèn luyện nơi sa trường làm cho Yên Lăng một lần giật mình. Vị quận chúa này có lẻ không đơn giản như hắn nghỉ đi? hay vốn dĩ đây không phải người ban đầu mà hắn biết? Yên Lăng tự cười nhạo bản thân nghĩ dư thừa, làm sao mà một còn nguoiwg có thể biến đổi thành người khác được.

Hắn đưa mắt nhìn Tử Y trên đài cao ngón tay nhẹ buông, tên một đường lao thẳng ghim sâu vào bệ, không chỉ vậy tiễn còn phá cản trở bay một lúc rồi đâm mạnh vào thân cây, cố định nơi đó. Yên Lăng nhìn thấy vậy mày càng nhíu sâu hơn, khả năng bắn cung này không kém hắn là bao, Tử Y này có thể sánh ngang với hắn? Sao hắn chứa bao giờ nghe nói, phải chăng hoàng thượng đã giấu quá kỹ rồi không?

Tử Y xuống đài nhẹ nhàng mỉm cười nụ cười không tự đắc nhưng lại hết sức hoa lệ "Yên tướng quân đến lượt ngài đi?"

Yên Lăng gạt bỏ mọi nghi nghi ngờ rồi thảng nhiên nói một tiếng "Được!"