Chương 22: Lãnh chúa ngon ngọt

Hai người im lặng ngồi ăn xong bữa sáng, đôi chị em thu thập chén bàn cung kính lui ra ngoài. Mỗi tấc trên thân thể đều đau nhức không thôi vì cuộc hoan ái hôm qua, Maria buông thìa ra chân như nhũn ra đến lên giường dùng chăn mềm bao bọc mình lại dường như giận dỗi quay lưng với hắn, người nam nhân này xấu xa tồi tệ cô không muốn nói lời cảm ơn với hắn.

Hơn nữa...mặt Maria nháy mắt đỏ bừng lên, hốc mắt cũng trở nên ướŧ áŧ. Đêm qua mình còn bị đùa bỡn đến mất khống chế phun nướ© ŧıểυ lên người hắn. Lớn đến chừng này đây là lần đầu tiên trong đời cô có xúc động muốn chết, cho dù đối với Thượng đế thì hành động này là không thể tha thứ nhưng thật sự giây phút ấy cô xấu hổ và giận dữ chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.

Huhuhu mình sẽ không bao giờ nói chuyện và để hắn động vào mình nữa, Maria thầm thề. Nếu, nếu hắn còn chạm vào mình cô sẽ hung hắn cắn hắn cho hắn biết cô không phải quả hồng mềm mặc cho người xoa nắn.

Đắm chìm trong cảm xúc xấu hổ khi nhớ lại tối qua Maria không phát giác được Alex không giống như mọi khi ân ái xong liền đi, hắn cũng không chạm vào cô mà ngồi ở ghế mềm góc phòng.

Alex nhìn thấy tiểu tu sĩ bọc mình như con sâu trong thì bật cười lắc đầu, trải qua trận hoan ái tối qua Maria nhất định là xấu hổ muốn chết, tiểu tu sĩ bảo thủ hay thẹn thùng này vì để rời khỏi căn hầm kia mà có thể làm đến mức độ này xem ra là hắn đã coi thường cô quá rồi.

Hắn muốn dạy dỗ cô thật tốt chỉ cần đồng ý yêu cầu của cô, để cô trả "một cái giá nho nhỏ" thì hắn sẽ được nếm nhiều ngon ngọt hơn nữa sẽ giúp Maria tự khai quật bản thân làm cho cô biết bản thân còn dâʍ ɭσạи hơn tưởng tượng.

Trong đầu hắn hiện ra vô số ý tưởng da^ʍ tà để dạy dỗ cô, áp chế du͙© vọиɠ lại đang bắt đầu bùng lên, Alex mở miệng thoải mái hỏi: "Maria, em còn cần cái gì nữa cứ nói hết ra đi chỉ cần ta có thể cho em"

Lòng Mari đang xấu hổ và buồn bực nhưng bởi vì câu hỏi của hắn mà lắng lại, cũng không tự hỏi vì sao hắn chưa rời đi chỉ cần thận dò xét: "Thật sự là cái gì cũng được?"

"Đương nhiên, ngoại trừ việc thả em đi" Alex bổ sung.

Ánh sáng trong mắt Maria dần ảm đạm, quả nhiên nguyện vọng được rời khỏi đây rất khó khăn cô vẫn phải dựa vào chính mình, cô rầu rĩ mở miệng: "Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn gài trả lại cây thập tự và quần áo tu sĩ cho tôi....nếu được thêm quyển sách thánh thì càng tốt"

Giọng Maria càng lúc càng nhỏ, lén quan sát sắc mặt hắn thấy thoáng có chút thâm trầm thì không nhịn được mà nuốt ngụm nước bọt, đánh bạo nói: "Tôi ở một mình...rất chán..nếu, nếu có mấy quyển sách để đọc cũng được"

Cảm thấy sắc mặt hắn dọa sợ cô, Aex hít thở sâu nhịn xuống cảm giác muốn đánh vào cái mông nhỏ của cô.

Tiểu tao hóa này, đã bị mình phun cho một bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cao trào đến phun nước nướ© ŧıểυ vậy mà vẫn không buông bỏ được tín ngưỡng, xem ra hắn đã dung túng cho cô quá mức rồi.

Nhưng cô nói cũng đúng cô ở một mình rất chán hắn phải nhanh chóng giải quyết mấy chuyện phiền hà phát sinh gần đây để có nhiều thời gian ở bên cạnh cô tiện thể dạy dỗ luôn.

Maria không biết mình đã bị phán "Tử hình" vẫn đang chờ mong nhìn nam nhân kia, cô bất an lo sợ chờ đợi, có phải cô đã yêu cầu hơi quá đáng không? Mình tốt nhất nên lấy lui làm tiến không thể "càn rỡ" quá mức được.

"Không thì...chỉ cần quần áo thôi cũng được" Maria nhỏ giọng nói, ít nhất thì hắn cho cô mặc đồ tu sĩ thôi cũng được như vậy thì cô sẽ rất cảm kích hắn.

Áo nữ tu sĩ..

Alex suy nghĩ trong đầu hiện ra ý tưởng sắc tà sảng khoái đáp ứng: "Được" hắn chỉ đồng ý trả lại đồ cho cô mắc chứ không nói là sẽ giữ nguyên vẹn hình dáng như ban đầu. Hắn sẽ bảo thợ may sửa lại một phen.

Maria không biết bản thân đã tự đào bẫy chôn mình cảm kích hướng hắn nở nụ cười tươi, vui vẻ tưởng tượng đến cảnh mình được mặc lại áo tu sĩ.

Bị niềm vui sướиɠ của cô cuốn hút hắn cong khóe miệng, dáng vẻ đáng yêu của cô khiến lòng hắn mềm nhũn, Alex tiến lên xoa hai má hồng mịn của cô không quên dặn dò: "Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm"

Maria ngốc thất thần bị hắn xoa má, ngơ ngác hỏi: "Nguy hiểm?"

Rốt cuộc tòa thành này là chỗ nào, ngay của Alex là chủ nhân của nơi đây cũng nói vậy. Vốn tưởng rằng rời khỏi căn hầm đó đến đây là càng đến gần sự tự do nào ngờ lại khiến cô càng gần sự nguy hiểm