Chương 21: Căn nhà gỗ trong mê cung

Maria bị đánh thức bởi ánh sàng của bình minh.Bên tai văng vẳng tiếng chim hót líu lo, cô động đậy thể bủn rủn dậy, trở mình trong ổ chăn mềm mại. Nếu không phải có cơ thể ấm nóng kề sát bên người cô còn ngỡ tưởng mình đã về nhà thờ.

Chim hót? Ánh sáng?

Maria mở đôi mắt to tròn ra, quét mắt nhìn căn nhà mình đang ở. Kết cấu gỗ màu trà, trong phòng vỏn vẹn chỉ có bàn, tủ quần áo đơn giản và chiếc giường mà họ đang nằm. Ánh sáng bên ngoài bị bức rèm dày che kín kẽ ngăn khí lạnh của mùa đông nhưng vẫn có vài tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào mang đến cảm giác khô ráo và ấm áp cho căn nhà.

Không ẩm ướt cũng không có ánh nến mờ mịt tất cả nói lên rằng đây không phải là căn hầm kia nữa.

Niềm hân hoan ngập tràn trong nội tâm của Maria, nếu không phải vì thân thể còn đau xót cô đã nhảy dựng lao ra ngoài hòa vào ánh nắng ban mai, hít thở bầu không khí trong lành.

Vui sướиɠ chưa được bao lâu thì giọng nói mê người của người đàn ông phía sau khiến cô cứng đờ cả người.

Chính là Alex đã nằm ngủ cùng cô cả đêm qua.

Hắn thật sự giữ lời hứa để cô rời khỏi căn hầm. Kìm nén ý cười ở môi, vừa cố xê dịch thân mình giữ một khoảng cách với hắn.

Bỗng bàn tay hắn nhấc lên đặt vào bầu vυ" của cô tay còn vô thức xoa nắn vài cái. Cô nằm im không dám nhúc nhích, sao hắn ngủ rồi mà vẫn sàm sờ thế, cô tủi thân bĩu môi không cam lòng nằm lại, cũng không dám đánh thức hăn, nhỡ đâu hắn cho rằng mình muốn chạy trốn thì kết cục lại thảm.

Cô nằm đối mặt với hắn đôi mắt không ngừng đáng giá nam nhân đang ngủ say sửa trước mặt. Bình thường khuôn mặt hắn mang theo du͙© vọиɠ cùng tà mị lúc này lại hiện lên vẻ ôn hòa hiếm thấy, đôi mắt sắc bén bị che lại bởi hàng lông mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

Nói công bằng thì người đàn ông anh tuấn này có sức hấp dẫn và thận phận khiến bao người phụ nữ điên cuồng. Đường đường là một vùng muốn có dạng phụ nào mà chẳng được, xinh đẹp hơn cô, dáng người đẹp hơn cô không kể hết càng đừng nói đến những người có đia vị xứng đôi với hăn, cô không hiểu vì sao hắn lại cố chấp với mình như vậy.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Không biết Alex đã mở mắt khi nào, thình lình hỏi một câu.

Bắt gặp cảnh cô gái mê mẩn nhìn mình tâm trạng hắn rất tốt, hài lòng dụi dụi Maria đang kinh hách vào lòng ngửi hương tóc của cô.

Ngày hôm qua cô bi thao sau khi phun nướ© ŧıểυ thì ngất đi, hắn tuân thủ lời hứa ôm cô vào nhà gỗ trong mê cung sau tòa thành. Thật ra từ lúc cô đến đây hắn đã bí mật xây nơi này rồi. Mấy ngày nay căn nhà đã tu sửa xong vốn nhân lúc cô không chú ý thì chuyển cô đến nơi này ai ngờ chính cô lại chủ động dâng đến cửa.

Thế nên hắn lại càng vui vẻ, chưa kể ngày hôm qua được ăn no mà sau khi lên giường lại không nhịn được mà tiếp tục ân ái đến khi tử ©υиɠ không thể chứa đựng được tϊиɧ ɖϊ©h͙ nữa mới thôi.

Sau đó hắn phải ám vệ bảo vệ ngoài tòa thành suốt đêm phòng ngừa bất cứ ai tiến vào, mà cho dù có sống sót qua thì cũng lạc trong mê cung này, nơi này ngoại trừ hắn và hai chị em song sinh đã được huấn luyện ra thì không ai vào được.

Vỗ về cái đầu nhỏ của cô tu sĩ, hắn gọi hai chị em đã ở ngoài đứng từ lâu. Hai người đang cầm quần áo và hộp thức ăn chờ gọi vào để hầu hạ hai vị chủ nhân.

Đổi thành chiếc váy ren trắng, Maria được đỡ ngồi xuống trước bàn, món súp bơ nóng hổi tỏa hương thơm ngào ngạt nhưng không hiểu sao cô chẳng muốn ăn chút nào, cổ họng cảm giác hơi nghẹn.

Người đàn ông bên cạnh điềm nhiên ăn nhưng cô lại suy tư về việc hắn chưa bao giờ ăn chung với cô khiên cô không được tự nhiên.

Alex thấy Maria lơ đãng thì dừng đũa hù dọa: "Nếu em không ăn tôi sẽ đút cho em ăn đó"

Maria bị câu này của hắn dọa sợ nắm chặt thìa trong tay, khuôn mặt nhỏ cúi gằm như muồn vùi cả vào chiếc bát trước mặt. Hăn thiếu chút nữa thì không nhịn được cười thành tiếng, lá gan của cô gái này thật nhỏ, giờ việc hù dọa cô cũng thành lạc thú của hắn.

Bị dọa sợ tâm trạng Maria không tốt lắm, khuôn mặt cau lại, vốn định cảm ơn hắn nhưng xem ra hắn vẫn xấu xa vậy.

Rốt cuộc khi nào mình mới có thể dời khỏi nơi này.