Chương 18: Em thưởng cho ta cái gì?

Ba người cứ trừng mắt nhỏ nhìn nhau như vậy

Sau một lúc, cặp song sinh kia khẽ nói: "Tiểu thư muốn hỏi cái gì, chúng tôi sẽ tận lực trả lời"

Maria không màng đau nhức trên người, chồm người dậy túm lấy tay áo của Laila vội hỏi: "Ta đang ở đâu, rốt cuộc đây là nơi nào?"

Laila cẩn thận đáp: "Đây là lâu đài của ngài lãnh chúa ở đây rất an toàn"

An toàn? Maria vốn là người tốt tính nghe thấy vậy tức đến mức không muốn ăn cơm luôn, tình cảnh bây giờ của cô bây giờ không liên quan đến hai từ đó. Cô của bây giờ đã bị nhốt ở đây thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho người đàn ông kia, kinh thánh, cây thập giá, quần áo nữ tu của cô đều bị cướp mất, đáng sợ hơn là mỗi ngày đều bị nɧu͙© ɖu͙© ăn mòn lý trí, cứ ở trong căn hầm u ám không ánh sáng này cô sợ bản thân sẽ bị biến thành dạng mà chính bản thân mình cũng không nhận ra.

Nghĩ đến đây cô chậm rãi buông tay áo của Laila ra cuộn tròn thân thể nhỏ xinh khóc òa lên: "Hu..hu..hu cầu xin các ngươi hãy thả ta đi mà..."

Cặp đôi song sinh bất lực nhìn nhau, việc này họ không quyết định được. Laila cầm bát cơm lên đưa cho cô: "Cô chủ, người vẫn nên ăn cơm trước đi"

Maria quay mặt đi: "Ta không muốn ăn, ta muốn ra ngoài"

Bỗng nhiên cô em gái Lena bên cạnh lên tiếng: "Bên ngoài....nguy hiểm ...đừng ra"

Cô ấy cố hết sức thốt ra từng chữ như bị bóp nghẹn ở cổ họng, Laila giật mình quay đầu trừng Lena một cái như thể em mình đã nói điều gì không nên nói rồi quay sang an ủi Maria: "Đừng quan tâm đến lời nói của Lena, em ấy hơi ngốc hay nói nhảm, cô vẫn nên ăn cơm trước đi"

Maria ngừng khóc cô rất để ý đến lời nói của Lena, tại sao cô ấy lại nói vậy? Cô bắt đầu nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Laila, hay bản thân cô không ở trong lâu dài của lãnh chúa?

Càng nghĩ Maria càng thấy nghi hoặc, nhưng Lena sau khi bị trừng thì không nói gì nữa còn Laila thì không ngừng đút đồ ăn vào miệng cô.

Dùng tay áo lau nước mắt cô bắt đầu ăn, Chúa đã dạy không được lãng phía lương, hơn nữa nếu Alex mà biết cô tuyệt thực nhất định sẽ "trừng phạt" cô.

Đôi song sinh thu lại thức ăn thừa, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thu thập đồ đi ra ngoài.

Maria trở lại giường nằm cảm nhận cơn mát mẻ của viên thuốc dưới thân mong rằng sẽ không gặp ác mộng nữa.

Mở mắt ra lần nữa, Alex đã ngồi cạnh giường lẳng lặng nhìn cô.

Maria cả kinh ngồi dậy, mỗi lần hắn đến là sẽ ăn hϊếp cô, nhưng lại không có chỗ chốn đành lấy chăn chùm kín đến đầu.

Alex khẽ cười trước hành động như con thỏ nhỏ của Maria, hắn xốc chăn lên rồi chui vào bên trong, ôm cô vào lòng.

Maria run lẩy bẩy, lại đến nữa sao? Mỗi lần hắn đến không làm gì khác ngoài việc làʍ t̠ìиɦ, thậm chí cũng chẳng nói được mấy câu với cô. Bỗng nhiên cô đột kích bắt lấy cái tay đang sờ xuống phía dưới của hắn.

Không đợi hắn phản ứng, cô sợ hãi vốt ve mặt hắn: "Tôi có thể hỏi mấy câu được không?"

Alex thu cánh tay bị cầm về phủ lên tay cô cảm nhận sự mềm mại.

Maria thấy hắn ngầm đồng ý với mình, thì hỏi: "Đây là đâu, khi nào tôi mới được ra ngoài?"

Hắn nheo mắt được bàn tay cô sưởi ấm tâm tình vô cùng tốt: "Maria, ta đã nói rồi, em ở lâu đài của ta rất an toàn, không cần đi đâu hết"

"Nhưng mà...nơi này rất buồn chán, rất tối tăm...ta không thích nơi này"

Maria lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình.

Mặt Alex dựa sát vào mặt cô, chóp mũi khẽ chạm vào nhau, hít lấy hơi thở của nhau. Ánh mắt Maria đầy sự khẩn cầu.

Giọng trầm thấp của hắn vang lên: "Maria đáng yêu của ta, em thích ở đâu?"

Mình có cơ hội rồi, Maria đè nén sự kích động trong lòng: "Tôi thích một nơi sáng sủa một chút"

Khóe miệng hắn nở một nụ cười tà ác: "Muốn ta đổi cho em nơi khác cũng được...."

Bỗng dưng hắn giữ chặt tay cô ấn lên bầu ngực mềm mại.

"Nhưng em phải thưởng cho ta cái gì chứ?"