Chương 17: Những ngày bị cầm tù

Maria mơ.Cô lại đứng trong rừng cây. Trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng tỏ thuần khiết soi sáng khắp khu rừng khiến cho tội lội không còn chỗ ẩn nấp.

Maria vẫn đứng sau cái cây đó đôi mắt lom lom nhìn đôi trai gái đang ân ái trước mặt. Hơi thở thô suyễn, tiếng rêи ɾỉ, tiếng va chạm từ nơi giao hợp, đối với cô đã không còn xa lạ. Dù sao từ ngày ở giáo đường bị Alex cướp đi trinh tiết thì mỗi ngày sau đó cô đều làm việc đó.

Bỗng nhiên nữ nhân phía trước ngẩng mặt lên nhìn Maria, nhưng khuôn mặt kiều diễm nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙© kia lại không phải là Macaret,......mà là cô.

Vai diễn trong trí nhớ kia không còn là Macaret và Stark nữa mà đổi thành cô cùng nam nhân kia. Bàn tay Maria bấu chặt vào thân cây thô ráp, vỏ cây xù xì chọc đau vào lòng bàn tay mềm mại của cô nhưng bây giờ cô không cảm giác được gì cả. Dường như xúc giác của cô đã bị mất đi chỉ còn lại thị giác, khứu giác, thính giác phóng đại vô hạn. Dươиɠ ѵậŧ của nam nhân cắm sâu nơi thầm kín giữa hai chân, tiếng rêи ɾỉ, tiếng nước, hương vị da^ʍ mỹ trong không khí, tất cả đều khiến cô cảm thấy bất an.

Nhìn bộ dáng dâʍ ɭσạи của chính bản thân mình, Maria vừa bối rối vừa hổ thẹn nhưng không thể phủ nhận rằng kɧoáı ©ảʍ điên cuống kia đã dần cắn nuốt lý trí của cô.

Đột nhiên một ngọn lửa bùng lên dưới chân Maria, chiếc đèn l*иg vốn đã tắt rơi trên mặt đất nay lại bốc cháy. Ngọn lửa kia bén lên váy dần dần thiêu rụi Maria, sức nóng và cơn đau khiến cô ra sức giãy dụa, cô quỳ rạp xuống cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng vô dụng, xuyên qua màn lửa nhìn về phía "bản thân" mình, cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng đó, đôi môi hé mở như đang nói điều gì

Ta.....cô......chính mình...không.

--------

Maria giật mình choàng tỉnh từ giấc mộng, Cô cuộn tròn mình ở trong chăn, cô khó chịu vén mái tóc ướt đẫm của mình, kéo lê thân thể uể oải nhức mỏi ngồi dậy.

Vẫn là căn tầng hầm ấy, vẫn cái giường ấy, vẫn bộ váy ngủ màu trắng ấy.

Từ khi Maria bị nhốt ở căn tầng hầm này thời gian như ngừng trôi. Trừ việc mỗi ngày hắn đều đến đây ngủ với cô thì chỉ có hai người hầu kia làm cô có cảm giác thời gian biến hóa.

Mỗi ngày đôi chị em kia sẽ đưa cơm và đến tắm rửa cô tính ra quy luật bản thân đã ở đây được 7 ngày. Mỗi ngày họ đến ba lần sau khi cô ăn cơm và tắm rửa xong thì ngài lãnh chúa sẽ đến, Maria đoán thời gian đó chắc là vào buổi sáng, dù sao cũng là người đứng đầu một vùng hẳn sẽ rất bận rộn có lẽ buổi tối kết thúc công việc mới tới được.

Maria nghĩ đến đây, máu lập tức xông lên đầu cả khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn luôn nhìn chằm chằm Maria khi đôi song sinh kia tắm cho cô, trong đôi mắt màu xám bạc hiện lên cảm xúc gì không rõ, sau này cô mới biết đó là tìиɧ ɖu͙©.

Lúc mới đầu cô còn quát hắn bảo hắn không được nhìn kết quả hắn tự mình lột đồ cho cô vác cô lên giường thao cho một trận, từ đó mới chịu nghe lời.

Từ lần đó trở đi Maria không dám nói gì thêm để mặc cho hai người hầu cởϊ qυầи áo tắm rửa cho cô dưới ánh mắt dâʍ ɭσạи của hắn.

Thật ra Alex cũng chỉ ngồi đó không động tay động chân gì nhưng hắn lại dùng ánh mắt như muốn ăn thịt liếʍ từng tấc da thịt của cô. Maria trước nay đều biết chỉ cần nam nhân kia vừa dùng ánh mắt đó nhìn mình thì nhiệt độ thân thể cô bắt đầu dâng cao, núʍ ѵú trước ngực cũng không chịu thua mà cương cứng xinh nhỏ dựng đứng ở đó bộ dáng như hứng tình chờ người đến chà đạp, khi dễ nó.

Ánh mắt phóng đãng của nam nhân cùng động tác chùi cọ của hai cô hầu gái kết hợp khiến cho Maria có một loại ảo tưởng người đang cọ rửa trên thân thể mình kia chính là hắn.

Dòng điện nhỏ du tẩu khắp người Maria, chờ khi được tắm sạch sẽ xong, cô bị trêu chọc ướt đến rối tinh rối mù cả người mềm nhũn ngồi ở mép giường chuẩn bị mặc quần áo thì nam nhân lại đứng lên lộ ra dục căn đã dựng đứng trong đũng quần thành một lều trại lớn, Maria chỉ có thể bất lực thở hổn hển chờ hắn nhào lên người mình phát tiết du͙© vọиɠ sau đó là một cuộc làʍ t̠ìиɦ vui sướиɠ tràn trề.

Maria sờ sờ bụng nhỏ nơi đó hơi nhô lên như thai phụ ba tháng, bên trong đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Alex, nó trướng làm cô rất khó chịu nhưng cô lại không dám móc ra một phần là vị xấu hổ phần còn lại là vì sau mỗi cuộc giao hoan hắn hay nhét một viên thuốc nhục huyệt của cô để chưa khỏỉ nó, viên thuốc ấy rất thần kỳ mặc kệ hôm trước tiểu huyệt có sưng đau thế nào thì hôm sau dậy lập tức khỏi hắn. Cô cần phải đợi hai cô hầu gái đưa viên mới thì mới lấy viên cũ ra, nếu không có nó thì hoa nhỏ sẽ rất khó chịu.

Maria ngồi trên giường suy đoán thời gian chắc không lâu nữa hai chị em song sinh kia sẽ đến. Qủa nhiên một lát sau truyền đến âm thanh của bước chân.

Maria phối hợp móc tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra lôi ra một viên thuốc được buộc bởi một sợi dây mảnh nhỏ, khe huyệt được mở ra cho đống dịch nhày trào ra không ngừng. Cô cắn môi kìm nén tiếng rêи ɾỉ khóe mắt liếc hai chị em thấy họ như rối gỗ trước kia một người vẫn chú tâm lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra một người đang tập trung dọn cơm.

Chờ khi nhét thuốc xong nhận lấy bát cơm cô khẽ nói một tiếng cảm ơn, mới vừa dùng thìa định ăn thì đột ngột dừng lại đặt sang một bên, rốt cuộc hành động này cũng khiến cho hai chị em kia có chút phản ứng. Hai người khó hiểu nhìn nhau rồi đồng thời chuyển ánh mắt sang nhìn cô.

Trong lòng Maria cười thầm nhưng trên mặt vẫn giả bộ không vui nói: "Tôi không muốn ăn"

Hai cô bắt đầu hoảng loạng luống cuống tay chân không biết tại sao chủ tử hôm nay lại không ăn.

Khi hai người đang suy xét có lên nói với lãnh chúa không thì Maria đã chống nạnh nói: "Tôi sẽ không ăn trừ phi...hai người nói chuyện với ta"

Ánh mắt họ tràn đầy sự bất đắc dĩ, cô chủ này lại muốn làm loạn rồi