Chương 6: Suýt nữa mất mạng

“Chắc phu nhân không có ở bụi gai, phu nhân thông minh như thế sao trốn ở đây được?”

“Có đúng không phu nhân tàn nhẫn của tôi?”

Tiếng cười man rợ của hắn ngày một vang lên rõ rệt, Phỉ Sắc đã sợ đến mức mặt mày tái xanh, cô bất động ở trong bụi.

Phỉ Sắc đã muốn thét lên sau khi nghe hắn nói những câu đầy mập mờ ẩn ý như thế, sợ rằng hắn đã đoán được việc cô ẩn nấp ở đây rồi.

Tiếng cười dần dịu lại, Cổ Vị Nghiêm trở về bộ dạng nghiêm chỉnh của mình. Hắn e hèm một tiếng.

“Phu nhân không ra…vậy là không có ở đây rồi. Mau đi tìm chỗ khác thôi.”

“Rõ!”

Đồng thời tiếng bước chân của bọn lính đã vơi đi. Sau đó trở về lại bầu không khí im lặng ban đầu.

Phỉ Sắc sau khi chắc chắn bọn họ đã đi khỏi đây cô mới động đậy thân thể sớm tê rần vì cúi người quá lâu. Cô không muốn tiến lên phía trước thoát ra nữa, cô muốn đi đường khác, dù hắn chưa bắt được nhưng cô đề phòng vẫn hơn.

Nghĩ là làm, Phỉ Sắc cúi đầu thấp lùi về sau từng chút.

Bụi gai này một đầu là ở ngoài cửa ngục Tây, đầu kia chắc chắn cũng sẽ ra ngoài cửa ngục, không chừng là ở cửa phía Đông. Trước khi bị bắt vào đây cô có coi sơ qua sơ đồ của nhà tù này. Vì sao có ư? Đây là nhà tù nổi tiếng nhất ở chốn này, nhiều bí mật nhất ở chốn này. Là một kẻ gϊếŧ người như cô tất nhiên biết để sau này có dịp sử dụng rồi? Bây giờ chính là lúc sử dụng đây!

Chỉ cần cô thận trọng là ra khỏi cánh cửa ngục thứ nhất này sẽ đến cửa thứ hai, chờ đợi thời cơ mà thoát ra thôi.

Âm thanh rục rịch bên kia khiến cô chú ý, cô tán mấy nhành gai ra một bên mà coi tình hình. Là một vài tên lính sao?

“Chặn cửa phía Đông, cho thêm lính gác ở bên ngoài theo lời của Đại tá.”



“Rõ.”

Là giọng của Lý Phục, chưa gì đã bịt lối đi hết rồi sao?

Chết tiệt, tên cáo già khốn khϊếp đó không ngờ lại đoán hay đến như vậy, nhanh thế đã lần đường đi nước bước của Phỉ Sắc rồi.

Bây giờ cô tiến không được, lùi cũng không xong nên đành trèo lại lối mòn ở phòng giam.

Lòng không ngừng chửi rủa tên đàn ông khốn khϊếp đó, còn tự hỏi bản thân mình bị sao Kế Đô chiếu mệnh hay gì mà đen đủi, xui xẻo thế không biết.

Nếu biết trước bản thân mình có một ngày lâm vào con đường này, Phỉ Sắc cô đã lập đàn giải hạn cho mình rồi.

Ngay khi Phỉ Sắc vừa trèo khỏi bụi gai, cô lên được cánh cửa sổ, nhanh chóng rời đi, chưa bước được nửa bước, một câu lệnh phía sau vang lên:

“Đem máy cưa đến, cưa toàn bộ bụi gai này, nó làm chướng mắt Đại tá rồi”

Phỉ Sắc nghe xong đã tái cả mặt, lòng run rẩy không ngưng. Cũng may cô đã chui lên, nếu không đã đi đời dưới cái máy cưa đó rồi.

Bước chân vội vàng của cô càng tăng thêm, vô số vết xước, vết gai đâm vào da thịt cũng không khiến cô bận tâm đến, bên vai trái rỉ máu do gai đâm xuyên vào, Phỉ Sắc ôm lấy vết thương, nương thân vào tường đi bước nhỏ trở lại đường cũ.

Bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa nhỏ, Cổ Vị Nghiêm cũng vừa lúc bước tới.

Tay hắn chạm vào vách tường vẫn còn hơi ấm, và vài giọt máu còn mới, mày kiếm hắn đã chau như thể muốn díu vào nhau.

“Phu nhân à phu nhân, tôi bảo em sẽ bị gai đâm bị thương mà? Sớm nghe lời, tôi hứa sẽ không trừng phạt mạnh tay.”