Chương 5: Trò chơi đuổi bắt

“Hừ, đúng là đồ yếu ớt, chưa gì đã bị hạ gục nhanh như thế.”

Nhìn rõ thân thế cao to đã nằm yên bất động, Phỉ Sắc hừ lạnh, khinh bỉ kẻ được vinh danh Đại tá này, vớ lấy cây súng lục từ hông hắn cùng xâu chìa khoá bên eo. Cô không thèm liếc mắt nhìn Cổ Vị Nghiêm như thế nào mà rời đi.

Nhìn xung quanh qua ô cửa nhỏ ở cánh cửa tù, Phỉ Sắc luồng đôi tay nhỏ gọn mở dễ dàng được hai ổ khoá không tạo nên một tiếng động nào.

Bằng cách thần không biết quỷ không hay đó, Phỉ Sắc thuận lợi trốn khỏi căn phòng số 69, men theo đường nhỏ rời đi.

Lúc này, đôi mắt phượng cuốn hút dần dần mở ra, hắn nhếch khoé môi mà mỉm cười dụ hoặc.

Chưa bao giờ Cổ Vị Nghiêm hắn để cô gái này thoát khỏi bàn tay của mình. Nếu Phỉ Sắc đã muốn chơi, người làm lớn như hắn đây cũng sẽ chơi cùng.

Hắn ngồi bật dậy, rút lấy con dao quăng qua một bên, máu từ đùi lại tuôn ra không ngừng, Cổ Vị Nghiêm nhíu mày, lòng ngầm tán thưởng.

Phỉ Sắc như vậy mà dám đâm gần động mạch chủ của hắn, chết tiệt!

Xé rách một mảnh dải áo, hắn buột lại phía trên vết thương cố gắng để máu không ngừng rơi.

Nhìn xem, Phỉ Sắc lấy súng cùng chìa khoá rồi, tiếp theo cô sẽ đi đâu đây?

“Phu nhân à phu nhân, nếu đã muốn chơi thì hãy trốn thoát cho thật kỹ. Để tôi bắt được thì con dao găm này sẽ ghim lại vào chân của em.”

Cổ Vị Nghiêm cười đến mức hai bả vai run run, hắn nắm chặt con dao găm trong tay, cẩn thận ngồi dậy.



Không cần phải trị vết thương, việc hắn cần làm bây giờ chính là đi bắt chuột. Con chuột nhắt này thật sự cần được dạy dỗ nghiêm khắc, sơ ý một chút đã bị “cắn” như thế này thì sau này nhất cắn chỗ khác.

Tuy nó hơi máu me một tí, tàn ác với hắn một tí, nhưng mà Cổ Vị Nghiêm hắn thích! Phải nói là rất rất thích việc này.



Hộc…hộc…hộc

Phỉ Sắc cố gắng len lỏi qua hàng rào gai phía sau nhà tù, không khí chật hẹp khiến hô hấp cô ngắt quãng, ngày một khó khăn trong việc hít thở.

Dùng con dao nhỏ cắt đứt mấy nhánh cây chĩa ra ngoài, cô thuận lợi chui qua kia, tránh được cánh cửa lớn bước vào ngục tù.

Nhìn rõ thấy ánh sáng trắng, Phỉ Sắc càng nhanh tiến về đó. Nhưng đến gần, cô lại nghe được tiếng bước chân, rất nhiều người đang đi qua lại.

Phỉ Sắc cẩn trọng, lùi về sau một chút hóng hớt chuyện bên ngoài.

Lý Phục đang hô hào các tên lính khác nhanh tìm ra tù nhân ở phòng 69 đã vực ngục bỏ trốn:

“Nhất định phải tìm cho ra, không được nổ súng, không được phép gây thương tích, phải đem trở về một cách an toàn. Nếu phát hiện kẻ nào làm trái, theo lệnh của Đại tá, gϊếŧ.”

“Rõ.”

Các tên lính khác tái mặt hẳn đi, nhanh chóng đi theo từng đội chia ra lùng sục tìm kiếm Hướng Phỉ Sắc.



Lý Phục cũng được chia ra tìm bên nhánh bên kia. Để lại Cổ Vị Nghiêm đang đứng sát ngay cạnh bụi cây gai.

Cổ Vị Nghiêm dùng cây gậy thống chế gõ vào phiến đá, tạo nên âm thanh “cách, cách” khiến người nghe run sợ.

Hắn đảo mắt xung quanh, bâng quơ nói một câu:

“Xem xem phu nhân của tôi đang ở đâu nhỉ? Ở trong phiến đá này sao? À, chắc không đâu.”

Tiếp đến, hắn dùng gậy thống chế gõ từng nhịp trên nền đất:

“Hay là ở dưới mặt đất? Cũng không phải đâu nhỉ?”

Tầm mắt Cổ Vị Nghiêm di dời sang bụi gai, hắn bật cười khanh khách:

“Hay là trốn ở bụi gai sao? Gai sẽ đâm vào da thịt, sẽ rất là đau đấy!”

Từng bước chân trên nền đất càng rõ hơn nữa, Phỉ Sắc bụm miệng lại, cố để không phát ra thành tiếng, ngay cả hít không khí cũng không dám thở mạnh. Cô tròn mắt nhìn về bóng in trên nền, hắn đang tiến lại gần đây.

Giờ đây Phỉ Sắc cùng Cổ Vị Nghiêm chỉ cách nhau một bụi gai rậm rạp, kẻ đang cúi người xuống thấp nhất có thể tránh để lộ, người đang mỉm cười thật thích thú, chỉ một cái chạm tay là có thể biết được nhau.

Nhưng phút cuối, Cổ Vị Nghiêm lại rút gậy lại, hắn thở dài ngao ngán thầm thì:

“Chắc phu nhân không có ở bụi gai, phu nhân thông minh như thế sao trốn ở đây được?”