Chương 18: Phỉ Sắc không thoát khỏi

"Em tìm kiếm thứ gì, phu nhân của tôi...."

"Aaaa con mẹ nhà anh."

Chát.

Phỉ Sắc giật nẩy cả mình hét toáng lên, vung tay tát thẳng thắn mạnh mẽ một phát ngay mặt của Cổ Vị Nghiêm, còn không quên chửi hắn một câu.

Cổ Vị Nghiêm ẵm trọn cú đánh, hắn lùi lại về sau vài bước, tay ôm má trái đã bỏng rát lên sau sức lực đó.

Hắn không ngờ Phỉ Sắc đang bị thương ở vai trái, chỉ đánh bằng tay phải thôi mà lại tát đau như thế. Thật sự hắn muốn thét ra lửa gầm gừ với cô rồi, nhưng nghĩ lại mình là Đại tá, không nên làm mất mặt của chính mình như thế.

"Em bị điên hay sao mà dám đánh tôi? Còn mạnh tay như vậy nữa chứ?"

"Tại...tại anh tự nhiên xuất hiện bên cạnh tôi chứ đâu phải tại tôi."

Phỉ Sắc nhìn rõ con người trước mặt cô mới hoàn hồn trở lại. Nhìn năm dấu tay đỏ lửng in trên má hắn khiến cô chột dạ trong lòng nhưng cao ngạo thì vẫn có thừa mà đáp trả.

Cũng tại hắn chứ đâu phải tại cô? Tự nhiên hắn lại xuất hiện thình lình bên cạnh ai mà không giật mình, huống hồ là cô rất sợ ma, nhất là ma sống nữa! Mọi thứ đều là do hắn tự chuốc lấy chứ có phải tại cô đâu chứ.

Cũng may hắn vẫn còn ở đây...hắn chưa đ đâu đó.



"Tôi đi vệ sinh, trở lại thì bắt gặp em nói nhăng nói cuội rồi loay hoay đi tìm gì nên tôi mới hỏi mà."

Cổ Vị Nghiêm bực dọc đáp lại, kéo đôi chân cô qua một bên để mình ngồi xuống ghế bành, sau đó để chân cô trở lại vị trí cũ.

Thật ra lúc nãy hắn gặp một số chuyện nên đi ra ngoài giải quyết, trở lại thì nghe loáng thoáng Phỉ Sắc nói gì đó, vẻ mặt dường như rất sợ hãi, hắn nghĩ cô gặp ác mộng nên mới lên tiếng an ủi, chưa gì đã bị cô đánh đến mức này rồi.

"Tôi...tôi nói gì?"

Phỉ Sắc cũng mặc kệ hành động hết sức gần gũi thân mật của hắn, cô đang quan tâm việc cô nói mớ cái gì. Lỡ đâu miệng lưỡi cô không kiềm chế được mà nói gì về việc hắn giết người, cô lại bị một phát súng ngay đầu...

"Em nói...yêu Cổ Vị Nghiêm, yêu đến mức muốn chiếm lấy tôi ngay bây giờ!"

Cổ Vị Nghiêm nhếch môi, hắn vuốt dọc cánh tay mảnh khảnh của cô, lời nó êm tai dịu dàng như muốn dụ dỗ Phỉ Sắc.

Lúc đầu Phỉ Sắc nghe có gì đó không đúng cho lắm, cô đời nào nói chuyện kiểu ướt át như thế, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại, rồi bắt gặp ánh mắt gợi tình của Cổ Vị Nghiêm, cô híp mắt nghi ngờ.

"Anh nói điêu tôi à?"

"Đâu, em có thể kiểm chứng...haha."

Cổ Vị Nghiêm mở từ cúc áo của Phỉ Sắc, bàn tay thuần thục nhanh chóng mở đã tới tận eo, để lộ hai đôi gò bồng nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Phỉ Sắc trợn mắt, cô nhanh dùng tay ngăn cảnh hành động táo tợn của kẻ biến thái này, cô hậm hự chửi rủa.



"Anh...anh dám đối xử khiếm nhã như thế sao? Tôi đang bị thương đó cái tên hổn đản này."

"Em im lặng chút đi."

Cổ Vị Nghiêm không vui vẻ nhíu mày, hắn nắm tay cô kéo về sau lưng ép cô không thể động đậy, tay còn lại thì còn lâu mới có thể cử động ngay được.

Bàn tay nhanh thoăn thoắt đã cởi một bên áo cô ra, để lộ bầu ngực cao vút, hắn đặt lưng cô tựa vào chỗ để tay của ghế, nơi cao vút theo đà càng dâng cao lên. Cổ Vị Nghiêm chỉ cần cúi đầu xuống cũng chạm vào.

"Em nói xem bây giờ em đang bị thương, làm sao em có thể phản kháng lại bây giờ."

"Đồ biến thái...dâm đãng...đồ điên..."

Phỉ Sắc nhăn nhó cả mặt mày, cả đầu bị dốc ngược xuống khiến giọng nói muốn mắng chửi cứ bị nghẹn lại. Khó khăn muốn ngẩn đầu dậy mà không được.

"Haha, còn mạnh miệng."

Cổ Vị Nghiêm bỗng trở nên hắc hóa, hắn cởi bên dưới chỗ nút váy.

Việc hắn lựa chọn bộ đồ này thật sự rất tiện lợi mà, cũng hên rằng không đem đồ lót cho cô mặc, nếu không rất vướn víu tay chân rồi.

Đêm nay, Phỉ Sắc có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của hắn.