Chương 17: Giấc mơ

"Này, cô vào phòng ôm Cổ Vị Nghiêm ngủ đi."

"Hắn có vẻ mệt mỏi lắm đấy."

Phỉ Sắc vừa nghe Cung Dược nói xong mà tỉnh cả ngủ, còn không quên há hốc mồm nhìn hắn trân trân.

Cái tên điên bạn thân của Cổ Vị Nghiêm lại ăn nói kiểu gì đây? Muốn để hắn ăn tươi nuốt sống cô theo hai nghĩa bóng đen sao?

Có mà nằm mơ cô mới nghe theo!

"Cô nhìn tôi như thế thật sự khiến tôi hơi ngại. Tôi muốn cô giúp hắn ta trong lúc này thôi."

Cung Dược gãi gãi vành tay, cúi thấp đầu né đi ánh mắt sắc lẹm hơn dao của Phỉ Sắc nhìn vào mình.

"Anh ta bị gì?"

Phỉ Sắc thở dài, cô mở lời hỏi anh, cô vẫn muốn Cung Dược nói ra căn bệnh hiện tại mà Cổ Vị Nghiêm đang mắc phải. Không lẽ hắn không có khoảng thời gian hạnh phúc hay bản thân hắn đã trải qua chuyện hay cú sốc gì đó hay sao?

Cung Dược chỉ nhếch môi cười, anh đi về chiếc xe được Lý Phục đưa đến đón mình về. Trước khi đi còn không quên nói một câu:

"Nếu muốn biết, hãy vào bên trong nghe ngóng. Cổ Vị Nghiêm bề ngoài như thế nhưng hắn thật cô đơn, đáng thương."

Phải! Cổ Vị Nghiêm là tên bạn thân đáng thương nhất của Cung Dược. Đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng, đẹp đẽ kia là một cơ thể đầy vết xước, một bóng lưng cô độc giữa một gia tộc hùng mạnh.

Ai nói rằng Cổ Vị Nghiêm sung sướng khi có chức cao vọng trọng? Có kẻ đón người đưa, không cần nhìn sắc mặt của người khác mà ăn nói?

Hãy nhìn đằng sau bóng lưng để thấu đáo, đừng nhìn về phía trước mà phán xét nữa...

Phỉ Sắc trầm mặc nhìn Cung Dược rời đi, cô cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa, xoay người đẩy thẳng cánh cửa vào trong.

Phỉ Sắc cô rất tò mò khi Cung Dược nói như thế. Hắn đánh đúng tâm lí cô rồi đấy! Cô thật sự là một người tò mò có đánh chết cũng quyết tìm ra sự thật! Ai bảo ông trời lại cho cô cái tính khí đấy, ám hại cô bao lần vẫn không chịu thay đổi, toàn vướn vào những rắc rối mà không sản sinh thêm tiền bạc gì cả, lỗ vốn hết rồi!



Tầm mắt cô dời đến người đàn ông nằm ở trên giường lớn, quần áo hắn xốc xếch, nhàu nát. Có lẽ Cung Dược đã cố gắng hết sức để tiêm thuốc an thần cho hắn.

Phỉ Sắc thở từng hơi mệt mỏi, Cổ Vị Nghiêm đã ngủ rồi thì cô còn hỏi cái gì đây? Hơn nữa là nếu cô hỏi hắn ta sẽ nói ư?

Dù sao cũng mệt mỏi rồi, cô nên đi nghỉ sớm thôi, mọi chuyện để mai tính vậy.

Phỉ Sắc đến bên chiếc ghế bành nằm ngang lại để đầu tựa vào cánh tay ghế bên này, chân gác lên cánh tay ghế bên kia. Cô cũng nghĩ là mình cần phải trốn chạy rời khỏi đây, nhưng hiện tại đã tối mù tối mịt, sương muối bắt đầu rơi xuống lạnh toát hết cả vai gầy, hơn nữa nơi đây là Điềm Môn, xung quanh cây cối um sùm, lỡ đâu cô lại bắt gặp thứ quỷ quái gì đó chắc cô chạy thục mạng mất. Thôi đành ở đây vài hôm có lẽ sẽ ổn hơn, đợi vai cô lành lặn rồi sẽ im lặng đi luôn.

***

"Đừng...đừng rời đi."

Cậu bé níu lấy vạt áo của một người phụ nữ, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan sắc sảo ưu tú, cặp mắt mơ màn nhìn đứa nhóc chỉ qua khỏi eo của mình một chú.

Nụ cười thanh tao dần dần hé mở để lộ lúm đồng tiền sâu hút. Cô gái ấy ngồi khụy xuống, đưa tay xoa lấy đầu của cậu bé dỗ dành.

"Sẽ không rời đi, tôi hứa chăm sóc cho em, nhất định tôi sẽ chăm sóc."

"Lớn lên tôi sẽ bảo vệ Khuê Khuê...đừng bỏ tôi."

Cậu bé ấy dùng đôi mắt kiên quyết mà nói, cậu bé hứa sẽ lớn thật nhanh, sẽ cố gắng để bảo vệ người con gái dịu dàng này.

Nhưng đáp lại là một mảng im lặng đến đáng thương. Cô gái tên Khuê Khuê ấy đưa đôi mắt sớm đã ngập tràn nước mắt, hai tay nắm chặt lấy bắp tay gầy gộc của cậu bé:

"Em hãy cố gắng...cố gắng đứng đầu Cổ gia...em hãy vì chị mà cố gắng được không?"

"Được, em hứa. Và em sẽ lấy chị..."

---



"Sao lại nói dối tôi..."

"Tôi...tôi không có."

Khuê Khuê sợ hãi, cô lùi lại vài bước thì người đàn ông cao lớn ấy lại tiến lên vài bước. Đến khi bóng lưng mỏng này chạm đến vách tường thì đã dừng lại.

Đôi tay to lớn của hắn chạm vào gương mặt, hắn lướt dọc xuống chiếc cổ trắng ngần đó. Hành động nhẹ nhàng đến mức khiến cô gái run rẩy từng đợt.

"Khuê Khuê, chị lấy hắn ta rồi...chị bỏ tôi rồi."

"Đừng...tôi không có, tôi bị ép..."

"Người phụ nữ như chị không còn xứng đáng để bên cạnh tôi nữa."

Người đàn ông ấy nở nụ cười man rợ, một phát súng hướng thẳng về người con gái ấy.

Pằng.

***

"Aaaaa"

Phỉ Sắc bừng tỉnh, cô bật cả người dậy, gương mặt toát đầy mồ hôi, hơi thở hồng hộc, hô hấp ngắt quảng đến đáng thương.

Giấc mơ đó...giấc mơ đó, chính là ngày mà cô phát hiện hắn giết người phụ nữ đó, hắn đã giết người phụ nữ đó.

Đôi mắt cô sợ hãi nhìn về chiếc giường, tròng mắt trắng càng thêm giãn nở. Cổ Vị Nghiêm biến mất rồi? Hắn ở đâu rồi?

Một bàn tay lớn chạm lên đầu cô xoa dịu dàng, chất giọng trầm bổng khác xa với giọng nói kia.

"Em tìm kiếm thứ gì, phu nhân của tôi...."