Chương 8

Cô vừa nói xong, Cố Dịch và Uông Siêu nằm trên đất cùng run lên.

Trái lại, Giang Nhược Phong lại thở phào nhẹ nhõm nói: “Vậy chẳng phải đưa hai người này đi là ổn rồi sao?”

“Không được!” Cố Dịch hét lớn lên rồi nhìn về phía Lâm Tây: “Cứu tôi.”

Lâm Tây nhủ thầm trong lòng, anh nhìn tôi làm gì?

Uông Siêu nhớ tới điều gì đó, hắn nhìn về phía Lâm Tây: “Cô là bà đồng, cô có thể đuổi quỷ, cô mau cứu chúng tôi đi.”

“Đúng đúng.” Cố Dịch nằm dưới đất năn nỉ cô, “Mau cứu chúng tôi đi.”

Muốn cứu người nhưng cô lại không có năng lực này.

Lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại, thay vào đó là tiếng chốt cửa chuyển động.

Cố Dịch và Uông Siêu càng sợ hãi, giọng nói cũng trở nên the thé: “Mau cứu chúng tôi đi, chẳng nhẽ cô muốn nhìn chúng tôi chết à?”

Lâm Tây cười khổ một tiếng: “Không phải tôi không muốn cứu các anh mà là tôi không có năng lực này. Tôi chỉ là một bà đồng giả, toàn gạt người nên đâu có bản lĩnh ấy.”

Sắc mặt Cố Dịch trắng nhợt, khi ấy có tiếng chốt gãy đôi phát ra.

“Ầm!”

Chốt cửa gãy, chốt cửa lại chuyển động, ngay sau đó cửa bị đẩy ra tạo thành một khe hở.

Lâm Tây trợn tròn mắt, ai muốn vào…

Uông Siêu đứng ở một bên ánh mắt thoáng hiện qua vẻ dữ tợn. Hắn cắn răng xông tới tóm lấy Giang Nhược Phong rồi kẹp chị ấy vào lòng. Bàn tay vừa đen vừa thô bóp cổ chị ấy, hắn ta quay sang gào to với Lâm Tây: “Cứu tôi! Nếu không mấy người chết cùng nhau đi!”

Cố Dịch nằm trên đất đã hồi thần lại, hắn cũng học theo dáng vẻ của Uông Siêu bắt lấy Diệp Miêu: “Cứu bọn tôi! Bọn tôi cũng không muốn làm vậy đâu.”

Vô sỉ!



Lâm Tây sợ ngây người, trên thế giới còn loại người vô sỉ thế này à?

“Hu hu hu…” Diệp Miêu bị siết đến đỏ bừng mặt, nước mặt lại tuôn ra như suối.

Giang Nhược Phong không thở được nhưng vẫn tức giận mở miệng mắng to: “Vô sỉ! Hai người các cậu không phải người nữa rồi!”

“Có phải người hay không cũng không cần cô quan tâm.” Mặt Cố Dịch nhăn nhó: “Chỉ cần có thể sống như thế nào tôi cũng không quan tâm.”

“Kẽo kẹt…”

Lúc này cửa buồng xe đã bị mở ra.

“Cộp…”

“Cộp cộp…”

Tiếng giày cao gót chạm đất như muốn vang tới tận lòng người.

Lâm Tây thấy bốn móng tay màu đỏ tươi cầm cạnh cửa trước tiên, rồi đến màu da nhợt nhạt với những mạch máu màu đen trên da.

Ống tay áo màu đen, váy màu đen, giày cao gót màu đỏ.

Hơi lạnh đập vào mặt, Lâm Tây nhìn thấy dáng vẻ của thứ kia.

Đó là một nữ cảnh sát, mái tóc vừa khô vừa thưa buộc cao ở sau đầu, cô ta đội một chiếc mũ che đi những chỗ hói trên đầu. Màu da nhợt nhạt và xỉn màu rất khác với màu da người sống. Đôi mắt trống rỗng, u ám nhưng dù vậy cô ta vẫn chưng diện rất đẹp mắt.

Giày là giày cao gót màu đỏ, lông mày vẽ vừa thô vừa đen, mi giả dựng thẳng đứng, phấn mắt màu xanh phủ lên những vết lõm trên mí mắt. Miệng thoa một lớp son dày, vừa đỏ vừa nhiều trông như máu vậy.

Môi Lâm Tây run lên, quỷ nữ mà cũng thích cái đẹp đến vậy à?

“Cộp… Cộp…”

Tiểu thư cảnh sát bước vào, con ngươi u ám chuyển động, cô ta nhìn về phía Cố Dịch.



Lúc này sáu người họ đang đứng.

Tình hình hiện tại là thế này, Lâm Tây đứng ở hàng ghế thứ nhất, ông lão Kha Hoa té xỉu ở hàng ghế phía sau. Uông Siêu bắt Giang Nhược Phong đứng ở phía sau, bên trái Lâm Tây. Cố Dịch bắt Diệp Lâm đứng ở phía sau, bên phải Lâm Tây.

Tiểu thư cảnh sát từng bước tiến gần, chân Lâm Tây đã mềm đến mức không thể nhúc nhích nổi.

Cô trơ mắt nhìn cảnh sát đi tới trước mặt cô rồi đi lướt qua, tiếp tục đi về phía sau cô.

Sau lưng truyền tới giọng điệu vừa lạnh lẽo vừa ác độc của Uông Siêu: “Tôi sẽ gϊếŧ cô ta! Tôi nói thật! Tôi có chết cũng phải kéo một người chịu tội thay tôi!”

Lâm Tây nhắm mắt lại, sao lại có người đi tin tưởng một kẻ lừa đảo như cô?

Cô là một bà đồng giả, cô không thể đuổi quỷ được. Nếu như cô có thể làm gì đó thì có lẽ hai người kia cũng không bị dồn đến bước đường cùng rồi thật sự gϊếŧ người.

Dù không biết làm gì nhưng cô vẫn phải làm gì đó, ít nhất phải để hai người kia ra tay chậm lại một chút.

Vì vậy Lâm Tây hành động, cô giơ tay ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhảy một điệu múa có tiết tấu kỳ lạ.

Khiêu đại thần là khiêu đại thần, không nhảy sao có thể khiêu đại thần được?

Đây là điều bà nội dạy cô, bà nói để có thể dùng một điệu múa kết nối với thần linh, bước này gọi là thỉnh thần.

Thông qua điệu múa cô có thể kết nối với thần linh, xin thần linh hạ xuống người mình. Lâm Tây đã nhảy điệu múa này rất nhiều lần nhưng tới giờ chưa lần nào cô thành công mời được thần linh.

Cô chỉ hy vọng Cố Dịch và Uông Siêu khi nhìn thấy động tác này của cô thì đừng nóng vội ra tay.

Cô nhảy với tiết tấu càng lúc càng nhau, bước cuối cùng cô bày ra một tư thế khá lạ để kết thúc điệu múa. Hai tay cô chụm chung một chỗ phát ra một tiếng vang lên.

Khoảnh khắc đó cô bỗng có cảm giác cơ thể mình lạnh như băng, tựa như có một dòng nước lạnh xâm nhập vào người cô.

Cô cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu trước giờ cô chưa từng thấy. Dù chưa từng gặp nhưng nháy mắt cô đã biết đây là gì.

Thần giáng xuống rồi!