Chương 7

Ông lão Kha Hoa an ủi cô: “Cô bé, tuổi còn trẻ có gì mà không vượt qua được.”

Lúc này xe rung lên một cái, tiếng loa phát thanh lại vang lên lần nữa.

“Kính chào quý hành khách và các vị bằng hữu, chào mừng các bạn đã tới chuyến xe này. Đây là chuyến xe J14, đích đến là Khu giam giữ số 14. Toàn thể nhân viên trên tàu sẽ cung cấp dịch vụ tự phục vụ cho bạn. Trên xe cấm hút thuốc, cấm đi qua đi lại, cấm xuống xe trước thời hạn. Nếu có người không tuân theo cảnh sát sẽ xử phạt theo luật an toàn đường sắt. Trạm kế tiếp là Rừng Liễu Tử Thần …”

Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ rồi, đích đến quả thật là Khu giam giữ số 14.

Lâm Tây nhìn Giang Nhược Phong, nhỏ giọng nói: “Nếu chị định xuống xe thì dù trạm kế tiếp không phải trạm cuối chị vẫn xuống xe được.”

Giang Nhược Phong lộ ra nụ cười khổ, trạm kế tiếp là cái gì? Rừng Liễu Tử Thần, ai dám xuống xe ở trạm như thế?

Vả lại khi nghe đến tên trạm kế tiếp, có thể trạm Chung cư số bảy kia cũng chẳng phải nơi an toàn gì. Giang Nhược Phong có hơi vui vì vừa nãy chị không xuống xe.

Sau khi có thông báo, chuyến tàu từ từ khởi hành.

Dù những người trên xe có tâm tư gì thì ít nhất họ cũng có thể nghỉ ngơi và suy nghĩ trước khi đến trạm tiếp theo.

Lâm Tây tìm một chỗ ngồi xuống. Ban nãy cô nói nhiều quá nên giờ cổ họng đang rất đau.

Hình như Giang Nhược Phong có sự tin tưởng vô hình với cô, chị ấy ngồi ở đối diện cô. Hai người vừa ngồi xuống thì bỗng từ ngoài cửa truyền tới những tiếng vang lớn.

“Bùm!”

m thanh vọng từ ngoài cửa vào khiến ai nấy đều kinh hoàng. Giang Nhược Phong vội vàng bật dậy xông tới đóng cửa lại. Tí nữa chị ấy đã quên mất mấy buồng xe bên cạnh đều là quỷ, không chốt kỹ cửa quỷ có thể xông vào bất cứ lúc nào.

Chị ấy vừa xông tới chốt cửa lại thì ngoài cửa lại có những giọng nói quen thuộc vang lên: “Mau mở cửa, là tôi và Uông Siêu!”

Là Cố Dịch!

“Mở cửa đi!” Uông Siêu đứng ngoài điên cuồng đập cửa, hắn kêu lớn đến mức giọng cũng sắp vỡ rồi.

Giang Nhược Phong hoảng sợ, chị ấy muốn mở cửa nhưng lại sợ sau lưng Cố Dịch có quỷ đang đuổi theo.

Dường như Cố Dịch biết mọi người đang lo lắng điều gì, anh ta la lớn: “Sau lưng chúng tôi không có gì hết, mau mở cửa đi!”

Giang Nhược Phong quay đầu nhìn về phía Lâm Tây. Lâm Tây không có ấn tượng tốt với Cố Dịch. Trước đó anh ta là người giật dây những người khác đi sang buồng xe khác, sau chuyện đó anh ta vẫn chưa biết hối cải là gì. Nhưng dù sao anh ta cũng là một mạng người, Uông Siêu cũng đang ở bên ngoài. Nếu mở cửa toa xe mà không gây nguy hiểm cho những người đang ngồi trong này thì Lâm Tây cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu.

Nghĩ thế nên Lâm Tây gật đầu, cô đứng dậy cùng mở cửa với Giang Nhược Phong.



Cửa mở hé ra một khe hở, Cố Dịch và Uông Siêu lập tức chen vào. Hai người vừa bước vào Cố Dịch đã vội quay người nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Cố Dịch và Uông Siêu, Giang Nhược Phong có hơi giật mình: “Chuyện gì xảy ra ở ngoài thế? Những người khác đâu?”

“Chết cả rồi.” Cố Dịch dựa lưng vào cửa, vẻ mặt có phần hoảng hốt, là dáng vẻ bị kí©h thí©ɧ rất lớn, “Bên ngoài toàn là quỷ, chúng ta không thể ra ngoài được.”

Lâm Tay cau mày, tại sao lần nào anh ta cũng vẫn ổn thế?

Lúc này Lâm Tây có hơi lo lắng, loa phát thanh đã thông báo toa xe này cấm hành khách đi qua đi lại. Những thứ khác bước vào toa xe cũng gọi là đi qua đi lại thì những người xuống xe trước khi đến trạm cũng được coi là đi qua đi lại phải không?

“Ục… Ục ục ục…”

Đột nhiên có những âm thanh kỳ quái vang lên bên tai cô, nghe như tiếng bụng sôi của người đang đói.

Lâm Tây không rõ chuyện gì đang xảy ra, Diệp Miêu đứng sau lưng cô bỗng sợ hãi hét lên.

“A a a! Quỷ kìa!!”

Lâm Tây giật mình, cô lập tức quay đầu lại, lông tơ trên người cô dựng hết lên.

Cô thấy lớp sương mù dày đặc ngoài xe cuối cùng cũng tan đi. Nhưng cô vẫn chưa thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bởi vì hiện tại ngoài cửa kính xe đang có những mặt người chen chúc nhau áp sát vào cửa.

Lâm Tây theo chủ nghĩa vô thần suốt hai mươi mấy năm nay tự nhiên thấy cảnh này, toàn thân cô cảm thấy không ổn lắm.

Chân cô còn chưa kịp mềm thì Giang Nhược Phong đứng bên cạnh bỗng dưng dựa sát vào người cô rồi nhỏ giọng thủ thỉ: “Chân của chị mềm rồi, em đỡ chị đi.”

Lâm Tây: “....” Chân của em cũng mềm rồi.

Những khuôn mặt đó nằm cạnh nhau, chen chúc nhau, chồng chéo lên nhau một cách dày đặc ở cửa kính xe. Họ dính sát mặt vào cửa kính thủy tinh, vì chen chúc nhau vì ngũ quan biến dạng. Ai ai cũng dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào trong buồng xe.

“Ực…”

Tiếng bụng đói vang lên, những thứ dán mặt vào cửa kính rất muốn bước vào trong này một cách nhanh chóng nhưng vì có cửa kính thủy tinh cản trở nên chúng chỉ có thể đứng ngoài nhìn.

Khoảnh khắc ấy rốt cuộc Lâm Tây cũng hiểu cảm giác luôn bị dòm ngó là do đâu.

May mà…

Cô nghĩ mà sợ, may mà trước khi đập vỡ cửa kính nhóm Cố Dịch đã xuống trạm rồi. Không thì hậu quả ra sao cô cũng không dám nghĩ tới.



“A” Cố Dịch cũng thấy những gương mặt ngoài kia. Anh ta hét lên những tiếng kêu đầy sợ hãi, liên tục và ngắn ngủi. Sau đó nhũn chân ngồi phịch xuống đất.

Sắc mặt Uông SIêu tái nhợt, hắn vội vàng tránh hai bước sang một bên.

Cụ ông Kha Hoa cũng bị dọa cứng đờ người, ông dựa lưng vào ghế, trợn tròn mắt.

Diệp Miêu bị dọa đến khóc không thành tiếng, nước mắt từng từng từng hạt chảy xuống, nhào tới ôm eo Lâm Tây.

Lâm Tây bị hai người ôm nên cũng không thể động đậy được.

Cô than khổ, lòng thầm nghĩ mấy người ôm tôi làm gì? Tôi chỉ là một tên lừa đảo, tôi còn hoảng hơn mấy người nữa…

“Cộc cộc cộc…”

Khi sáu người ngồi trong toa xe đang bị dọa cứng đờ người. Có tiếng bước chân truyền đến từ sau lưng Cố Dịch, như có ai đó đeo giày cao gót đang bước tới đây.

Nghe thấy tiếng động này, Cố Dịch sợ sắp tè ra quần lập tức giật bắn người, anh ta nhảy ra khỏi chỗ cửa xe.

Tiếng bước chân ngoài cửa dừng lại, mọi người nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa xuyên qua lớp kính thủy tinh mờ.

“Cốc cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tiếng gõ cửa này không nhanh không chậm, những người từ ngoài quay về toa xe sẽ không bình tĩnh như vậy.

Lâm Tây hít một ngụm khí lạnh, cánh cửa không chắc chắn này liệu có thể chống đỡ được với thứ ngoài kia không?

“Cốc cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, cứ một tiếng rồi lại một tiếng, như thể nếu cửa không mở tiếng gõ sẽ không dừng lại.

“Này… Rốt cuộc thứ ngoài kia là gì thế?” Giang Nhược Phong run rẩy hỏi.

“Có thể là cảnh sát.” Lâm Tây nói.

“hả?” Giang Nhược Phong không ngờ chị sẽ nghe được câu trả lời này, chị có hơi mông lung: “Sao… Sao lại như vậy?”

“Loa phát thanh nói thế.” Lâm Tây nhìn Cố Dịch nằm trên đất: “Loa thông báo chúng ta không được đi qua đi lại, không thì sẽ bị cảnh sát trừng phạt.”