Chương 17

Không chỉ có thế, trong phòng giam cũng có thêm một cái cửa sổ. Trên cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng cả phòng giam. Một cảm giác ấm áp chỉ thuộc về mặt trời xuất hiện ở trong phòng giam này.

Lâm Tây hơi kích động. Hai ngày nay cô đã không nhìn thấy mặt trời rồi. Từ lúc cô tiến vào trong chiếc xe lửa kia.

Cô đi tới. Cửa sổ ở rất cao, mãi gần trần nhà nên cô không với tới được. Nhưng cô có thể đứng dưới ánh mặt trời, hưởng thụ cảm giác ánh sáng mặt trời chiếu lên người.

Trong chốc lát, những người trên giường tập thể bắt đầu tỉnh lại.

Người tỉnh lại đầu tiên là một người đàn ông. Đúng vậy, gian phòng giam này lại giam chung nam nữ.

Người đàn ông kia có vẻ còn trẻ tuổi, nước da bánh mật, vóc người không tệ. Ngồi dậy trên giường, có thể thấy được cơ bắp rắn chắc trên cặp đùi dài của anh ta.

Anh cũng vừa nhìn thấy Lâm Tây, lại có vẻ không bất ngờ chút nào. Chân dài vung một phát, nhảy luôn xuống khỏi giường, đi tới bên cửa sổ, sau đó một vυ"t một cái, hai tay liền bám được vào mép cửa sổ. Sau đó, anh vận sức ở lưng, đu người lên, thò đầu ra nhìn cảnh bên ngoài.

Kỹ năng tốt thật!

Lâm Tây rất hâm mộ. Tay chân cô như cái tăm, muốn làm được tới mức này thì không biết phải luyện bao lâu.

Người đàn ông nhìn trong chốc lát liền nhảy xuống. Lâm Tây vội vàng hỏi: "Thế nào? Tình hình bên ngoài ra sao?"

Người nọ yên lặng nhìn cô một lần, sau đó chuyển tầm mắt, không để ý tới cô nữa.

Thế này không phải chảnh quá sao?

Lâm Tây cũng không tức giận, chỉ cảm thấy cạn lời. Loại thái độ này của anh ta, chẳng lẽ khẳng định sau này không có việc cần nhờ người khác chắc?

Lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh. Diệp Miêu chợt nhìn thấy nhiều người xa lạ như vậy, không dám nói lời nào, tiến tới bên cạnh Lâm Tây.

Giang Nhược Phong cũng đi tới. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, cũng không giật mình lắm. Hai tay cô bám lên cửa sổ, sau đó đu người lên nhìn bên ngoài.

"..."

Chẳng lẽ tất cả mọi người đều làm được sao? Lâm Tây có cảm giác mất mát khó hiểu.

Cô hỏi Diệp Miêu: "Tiểu Diệp, em làm thế được không?"

Diệp Miêu nhìn Giang Nhược Phong, sau đó chần chừ rồi gật đầu, đáp: "Chắc là được đó."

Lâm Tây: "..."



Lúc này Giang Nhược Phong đã nhảy xuống. Lâm Tây vội hỏi: "Tình hình bên ngoài thế nào?"

"Là một sân chơi."

Giang Nhược Phong không dấu diếm gì với cô.

"Sân chơi rất lớn, xung quanh đều là lưới thép rất cao, thoạt nhìn là nơi để tù nhân ra hóng gió."

Lâm Tây đã xem không ít video về nhà tù, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên ngoài. Hứa Dư Dung tiến tới nhắc nhở ba người: "Xem bảng điều khiển trước đã."

Mở bảng điều khiển ra, bên trên đã xuất hiện tin tức về phó bản.

[ Ngục giam Byron là phòng giam nghiêm ngặt nhất, chưa từng có tù nhân rời khỏi nơi này.]

[ Nhiệm vụ: Hoàn thành thành công một chuyến thăm tù.]

[Nhắc nhở nhẹ nhàng: Các tù nhân trong ngục giam này đều rất sợ bóng tối.]

"Suỵt." Đột nhiên Hứa Dư Dung đưa ngón trỏ lên môi.

Trong nháy mắt, phòng giam liền rơi vào yên tĩnh. Không ngờ có tiếng bước chân đang tới gần cánh cửa.

"Rầm!" Tiếng chìa khóa va chạm vang lên, sau đó là tiếng mở cửa.

Gian phòng giam của bọn họ được mở ra rất nhanh. Một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục cai ngục màu đen xuất hiện trước cửa. Vóc người hắn cao lớn phi thường, ít nhất phải mét chín. Cơ bắp rất phát triển, vẻ mặt vô cùng hung ác, đôi mắt màu lam quét qua mọi người trong phòng giam đầy nghi ngờ.

Nhìn một lúc, cai ngục giơ dùi cui lên, gõ mạnh vào cửa.

"Rầm!"

"Nghe cho rõ đây. Tôi là Byron, chính trị viên của các người!"

Byron nói với vẻ hung ác: "Đi tới địa bàn của tôi thì biết điều một chút. Bắt đầu từ hôm nay, sau khi báo thức buổi sáng vang lên, đi ra đứng ngoài phòng giam cho tôi, cho đến khi kết thúc điểm danh mới được ăn cơm."

"Cho dù tôi nói gì, các người đều phải trả lời là vâng thưa sếp!"

"Cho dù tôi muốn các người làm gì, các người đều phải phục tùng vô điều kiện!"

"Bản án của các người chỉ có bảy ngày. Trong bảy ngày này, mỗi giây mỗi phút tôi sẽ theo dõi các người sát sao. Một khi các người phạm sai lầm, các người sẽ không thể rời đi được nữa."



Nói xong, giọng điệu của hắn hơi dịu lại, tiếp tục: "Được rồi, ra ngoài điểm danh đi."

"Vâng! Thưa sếp!" Bọn họ vội vàng lên tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng giam.

Sau khi đi ra ngoài mới phát hiện ra, cánh cửa của mỗi phòng giam trong nhà tù này đều mở rồi. Tù nhân bên trong đi ra đứng thẳng tắp, dựa vào vách tường, cùng đợi điểm danh.

Mười người bọn họ cũng vội học theo, đứng sát vách tường.

"Bây giờ bắt đầu điểm danh!"

Byron cầm một quyển danh sách dầy trong tay, đi tới bên ngoài phòng giam, bắt đầu điểm danh.

"0418!"

"Có!"

"8241!"

"Có!"

"..."

Lâm Tây vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho tới khi Byron gọi đến số hiệu của cô.

"14146!"

"Có!" Lâm Tây ưỡn ngực hô.

Cho tới lúc này, những người khác mới biết, hóa ra Lâm Tây là người mới trong khu giam giữ số 14 của các cô.

Mà sáu người khác, lần lượt tới từ khu giam số 12 và 13. Bởi vì số hiệu mở đầu của bọn họ không phải là 12 thì là 13. Chẳng qua, thoạt nhìn bọn họ không phải chỉ tới từ hai phòng giam, bởi phần lớn mọi người có vẻ không thân quen lắm.

Kết thúc điểm danh, tù nhân bắt đầu xếp hàng đi ra ngoài.

Đám người Lâm Tây không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng đi theo vẫn luôn là chuyện không sai. Chờ tới sau khi đi ra ngoài, bọn họ mới phát hiện ra là xếp hàng đi tới phòng ăn.

Đây là một phòng ăn rất lớn, có sức chứa hơn ngàn người.

Mười người bọn họ xếp hàng tiến vào, chia làm hai bàn ngồi xuống, ngồi chung một chỗ.