Chương 11

Lâm Tây căng thẳng, cơn buồn ngủ tan biến hết, đã đến trạm cuối rồi à?

Cô ngồi dậy, vừa ngồi dậy đã thấy Diệp Miêu và ông cụ Kha Hoa đứng cạnh nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi,

Lâm Tây nghĩ trong lòng, mấy người nhìn tôi cũng vô ích, tôi không giúp được gì cho mấy người đâu.

Cô từ từ bò dậy, thấy cửa xe vẫn chốt, phía ngoài xe lại bị lớp sương mù dày bao phủ, không nhìn thấy cái gì. Giang Nhược phong nói: “Xe đã dừng một lúc rồi.”

Lâm Tây nuốt một ngụm nước miếng, nếu xuống xe trước khi đến trạm sẽ bị trừng phạt thì không xuống xe khi đến trạm có thể cũng vậy.

“Chúng ta xuống xe đi.” Lâm Tây nói những lời này một cách rất yếu ớt, nhưng đâu còn cách nào khác. Chỗ này chỉ có mình cô là người làm nghề huyền học, cô không dẫn đầu thì ai dẫn đầu?

Vừa nói cô vừa chầm chậm bước tới cửa sau, cô thở dài một hơi rồi kéo cửa ra.

Sau cửa trống rỗng, trừ hành lang xe lửa cũ kỹ ra thì không còn gì khác. Nhưng cánh cửa xe nằm bên trái đã được mở ra rồi, ngoài cửa xe không có chút ánh sáng nào chiếu vào.

Lâm Tây không ngừng xây dựng tâm lý cho mình, chết sớm hay chết chậm đều là chết cả. Chẳng bằng chết sớm siêu sinh sớm, tránh cho sau này tiếp tục bị hành hạ.

Nghĩ tới đây cô nhắm mắt lại định xông ra ngoài. Vừa giơ chân lên đã có một bàn tay đè lên bả vai cô.

“Cô bé, để ông đi trước cho.”

Người lên tiếng là Kha Hoa, Lâm Tây quay đầu nhìn thấy nụ cười già nua trên gương mặt Kha Hoa. Ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc hoa râm của Kha Hoa, như mạ thêm một lớp vàng lên đầu ông.

“Ông đã già rồi, cũng sống đủ rồi, vốn là người nên chết. Các cháu còn trẻ, có cơ hội hãy cứ cố gắng sống.” Kha Hoa vừa nói vừa bước chậm lên phía trước. Ông cười với ba cô gái trẻ đứng sau lưng mình: “Để ông đi trước cho, có gì các cháu hãy chạy về ngay nhé.”

Lâm Tây bỗng có hơi xúc động, Diệp Miêu đứng sau lưng cô đang khóc sụt sịt, Giang Nhược Phong nói: “Ông ơi, chúng cháu đứng ngay sau lưng ông.”

Kha Hoa quay đầu lại, ông nở nụ cười bước ra khỏi xe lửa.

Lâm Tây và Giang Nhược Phong theo sát phía sau, họ cùng bước ra ngoài.



Khi bước ra ngoài, trước mắt Lâm Tây bỗng tối sầm lại, cô không biết chuyện gì xảy ra sau đó.



Chẳng rõ đã ngủ mê man bao lâu, Lâm Tây bị những âm thanh quái lạ đánh thức. Tỉnh lại thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ánh đèn lờ mờ trên đầu.

“Tỉnh rồi.” Bên tai vang lên tiếng người nói chuyện.

Sau đó hai gương mặt ẩn trong bóng tối xuất hiện trên đầu cô, mái tóc dài rũ xuống, tóc rơi lên mặt cô.

Cảnh này quả thực quá kinh khủng, nhất là sau khi cô đã trải qua quá nhiều chuyện khủng khϊếp đến vậy.

“A!” Lâm Tây hét lên, cô giơ tay đấm hai gương mặt lơ lửng trên đầu cô một cái.

“Á!”

“Cô làm gì thế?”

Nghe hai tiếng hét quen thuộc, Lâm Tây bò dậy, ngẹo người hỏi: “Là Diệp Miêu và cô Giang à?”

“Là bọn chị…” Giọng nói buồn rầu của Giang Nhược Phong vang lên.

Bấy giờ Lâm Tây mới phát hiện ra cô đang thu mình trong một căn phòng hẹp, nằm trên một chiếc giường lớn.

Không, nói chính xác hơn thì phải là cô đang nằm trên một chiếc giường chung lớn, những người khác cũng đang nằm trên giường và nhìn cô.

Chưa kịp chú ý tới sự khác thường của căn phòng, Lâm Tây đã nhận ra trong phòng trừ Giang Nhược Phong và Diệp Miêu còn có hai người phụ nữ lạ khác.

“Đây là nơi nào?” Lâm Tây vô cớ đi tới một nơi xa lạ nên cô có phần hoảng hốt: “Hai người bọn họ là ai? Ông cụ Kha đâu rồi?”



Diệp Miêu ngồi bên cạnh che mắt uất ức nói: “Chắc ông Kha đang bị giam ở phòng nam.”

“Hả?” Lâm Tây không hiểu.

“Em đừng nói gì hết.” Giang Nhược Phong thả tay xuống để lộ vết máu ứ đọng trên mặt, đó là nơi vừa bị Lâm Tây đánh lúc nãy: “Nghe chị từ từ kể cho em.”

Hóa ra Giang Nhược Phong, Diệp Miêu và Lâm Tây đều đã mất ý thức khi vừa bước ra khỏi xe lửa. Khi họ tỉnh dậy họ đã có mặt ở phòng giam này.

Đúng vậy, nơi này chính là phòng giam, quần áo trên người các cô không biết đã bị đổi thành quần áo tù nhân từ lúc nào.

Lâm Tây cúi đầu nhìn, bên trái ngực cô có một tấm bảng sắt ghi năm chữ “Khu giam giữ số 14.”

Phía dưới là một hàng số.

“14146.” Lâm Tây ngẩng đầu hỏi: “Số này có ý nghĩa gì?”

“Đó là số hiệu của em.” Giang Nhược Phong chỉ vào bảng tên ngực mình nói: “Chị là 14145.”

Tiếp đến chị ấy chỉ Diệp Miêu: “Em ấy là 14147, ý của con số này là tù nhân 147 của khu giam giữ số 14.”

“Hóa ra là vậy.” Lâm Tây nhíu chặt mày, tại sao số của cô lại là 14146? Nghe như muốn chết phải chết ấy, xui xẻo biết bao.

“Mấy cái này là do hai người họ nói cho bọn chị biết.” Giang Nhược Phong chỉ vào hai người phụ nữ xa lạ kia.

Hai người phụ nữ lạ kia trông khoảng ba mươi tuổi. Người tóc ngắn có vóc dáng khá khỏe mạnh, người tóc dài buộc tóc đuôi ngựa có gương mặt gầy với đầy những đốm tàn nhang trên mặt.

Hai người họ nhìn Lâm Tây, người phụ nữ tóc ngắn cười nói: “Lâm Tây phải không? Chị là Hồng Tĩnh, đây là buồng giam số bảy.”

Sau đó cô ta chỉ vào người phụ nữ có khuôn mặt đầy tàn nhang nói: “Cô ấy tên Hứa Dư Dung.”

“Tình huống ở nơi này các em sẽ hiểu nhanh thôi. Bây giờ chị có chuyện muốn hỏi các em.” Hồng Tĩnh nói với thái độ hiền lành: “Vì hai người bọn chị tới trước nên cũng coi như là tiền bối của mấy đứa. Chị đề cử chị làm đội trưởng buồng bảy, các em có ý kiến gì không?”