Chương 10

Nhưng hiện tại anh ta không tỉnh táo, Lâm Tây đột nhiên áp sát khiến anh ta bối rối. Anh ta không phải quân tử ôm mỹ nhân trong lòng mà không loạn, bình thường xã giao cũng gặp vô số phụ nữ. Lâm Tây không xấu, quan trọng hơn cô là bà đồng, cô có thể đuổi quỷ. Dưới hoàn cảnh này nếu có thể làm bạn trai Lâm Tây thì an toàn của anh ta sẽ được đảm bảo.

Bởi vậy anh ta vội vàng nở một nụ cười tự cho là rất quyến rũ với Lâm Tây, sau đó lại nói bằng giọng điệu trầm thấp: “Được, tôi nguyện giao trái tim cho em.”

Anh ta rất tự tin, vừa trẻ vừa giàu, dáng dấp cũng không tồi, phụ nữ thích anh ta vốn không thiếu. Vậy nên anh ta rất tin vào mị lực của bản thân.

Nhưng anh ta không chú ý tới Uông Siêu đứng cạnh anh ta đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu rồi.

Nghe thấy anh ta nói như vậy, “Lâm Tây” cực kỳ vui, cô bật cười khanh khách: “Cảm ơn anh nhé ~”

Sau đó tay phải của cô đột nhiên cử động, chỉ nghe thấy những âm thanh nhỏ kỳ lạ. Cố Dịch bỗng trợn tròn hai mắt, không tin cúi đầu.

Cúi đầu xuống Cố Dịch thấy năm ngón tay của “Lâm Tây” đang cắm sâu vào ngực anh ta.

“Lâm Tây” rút tay ra ngoài, trên tay cô nhiều thêm một thứ màu đỏ tươi đang đập thình thịch.

“A a a!” Uông Siêu phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Cố Dịch trợn tròn hai mắt, chết không nhắm mắt từ từ ngã xuống.

Tiếp đó “Lâm Tây” quay đầu nhìn về phía Uông Siêu vừa hét lớn, mắt lặng như tờ: “Chào anh, anh ồn ào quá.”

Tiếng hét thảm ngừng lại.

Giang Nhược Phong dìu Diệp Miêu, hai người trơ mắt nhìn “Lâm Tây” đè một người lực lưỡng như Uông Siêu vào tường, Uông Siêu không hề phản kháng được. Cô đưa tay nắm đầu lưỡi của Uông Siêu, kéo hết lưỡi Uông Siêu ra ngoài.



Đây là lần đầu hai người họ biết hóa ra lưỡi người dài đến thế.

“Lâm Tây” tay cầm trái tim bê bết máu, tay cầm một cái lưỡi người rất dài. Mắt toát lên vẻ thèm thuồng, nước miếng chảy cả ra ngoài.

Sau đó cô mở cái miệng đỏ như máu ra, để lộ hàm răng trắng bóng, từng miếng từng miếng ăn tim và lưỡi,

Giang Nhược Phong và Diệp Miêu lảo đảo muốn ngã, giờ đây hai người họ rất hâm mộ ông cụ Kha Hoa đã ngất đi. Nhìn thấy cảnh tượng này đúng là một loại tra tấn, tại sao hai người họ không thể ngất được?

Ăn xong tim và lưỡi, cơ thể Lâm Tây bỗng run lên, sắc mặt cô trở về bình thường, ánh mắt cũng tỉnh táo lại.

“Tôi…” Cô định nói gì đó thì sau lưng vang lên tiếng mở cửa.

“Xoẹt xoẹt…”

Lâm Tây quay người thấy cô cảnh sát đang đưa lưng về phía cô mở cửa. Cô ta đeo giày cao gót đỏ, tay kéo thi thể đang lắc lư ra ngoài.

Lâm Tây vội vàng đóng cửa lại, cô nhớ tới gì đó nên vội vàng lau máu ở mép đi rồi đỡ ghế ngồi nôn ra.

“Ọe…”

Cô nôn một hồi nhưng cũng chỉ nôn được một ít nước chua.

Cô yếu ớt ngồi dựa vào ghế, mặt tái nhợt nhìn những người khác: “Tôi…”

Giang Nhược Phong cầm tay Diệp Miêu vội vàng lui về phía sau.



Lâm Tây cười khổ, cô biết chuyện gì đã xảy ra. Thỉnh thần chính là mời yêu ma quỷ quái tới phụ thể, cô cảnh sát chính là quỷ nên dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng thỉnh thần. Hơn nữa lúc ấy bên cạnh Lâm Tây chỉ có một con quỷ nên sau khi thỉnh thần thành công cô cảnh sát đã phụ thể lên người Lâm Tây.

Trước khi thỉnh thần trong lòng cô chỉ có suy nghĩ phải giải quyết Cố Dịch và Uông Siêu thế nào để cứu Giang Nhược Phong, Diệp Miêu. Chính vì vậy sau khi phụ thể, cô cảnh sát được Lâm Tây thỉnh đến đã giải quyết Cố Dịch và Uông Siêu.

Đây là lý do tại sao sau khi cô cảnh sát phụ thể Lâm Tây đã gϊếŧ Cố Dịch và Uông Siêu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tây thỉnh thần thành công, cô vẫn chưa có kinh nghiệm. Cô không ngờ con quỷ mình thỉnh tới lần này lại là quỷ ăn thịt người. May mà cô không nôn ra cái gì, mặc dù cô có thể thấy cô ta dùng cơ thể cô ăn gì nhưng thức ăn không nằm trong dạ dày cô.

“Đừng sợ.” Lâm Tây nở nụ cười khổ với hai người bị dọa sợ: “Vừa nãy tôi bị quỷ phụ thân, bây giờ quỷ đã đi rồi.”

Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm, Diệp Miêu thả tay Giang Nhược Phong ra. Cô bé ngồi xuống tiếp tục khóc lớn: “Hu Hu Hu… Dọa chết em, dọa chết em rồi.”

Giang Nhược Phong nhích tới gần chỗ Lâm Tây với gương mặt tái nhợt, cảnh giác hỏi: “Vừa nãy là…”

“Thỉnh thần phụ thể.” Lâm Tây giải thích: “Đó là quỷ cảnh sát mượn cơ thể tôi.”

“Hóa ra là vậy.” Dường như Giang Nhược Phong vẫn chưa hiểu: “Tại sao em…”

Vừa nói chị vừa chỉ vào vệt máu dưới đấy. Ý chị ấy là tại sao cô lại gϊếŧ hai người kia. Song chị lại thay đổi suy nghĩ trong phút chốc rồi nói: “Chết cũng tốt, hai tên chó má, đáng đời lắm!”

Lâm Tây không lên tiếng, cô đang cảm thấy rất mệt. Thỉnh thần thành công hao phí quá nhiều tinh thần cô, bây giờ cô đang rất buồn ngủ. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, toa xe khẽ đung đưa, bất giác cô đã ngủ thϊếp đi.

Chẳng biết ngủ bao lâu, cô bị Giang Nhược Phong lay tỉnh.

“Tỉnh dậy đi.” Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt nhợt nhạt xinh đẹp của Giang Nhược Phong: “Đến trạm cuối rồi.”