Chương 3: Không làm gì hết

Ngửi thấy trên người nữ nhi xác thật có mùi dược cao, chậu nước bên cạnh còn nhúng khăn, nút lọ thuốc vẫn chưa đậy lên, Liễu Minh Nguyệt không cự nự phải nhìn tận mắt nữa.

“Con biết lỗi lần này của mình thì tốt rồi. Tạ gia công tử là một đứa bé rất tốt, nếu con nhìn thấy thì khẳng định cũng sẽ thích…”

Nghe cha thích Tạ gia công tử như thế, Hạ Lai không nhịn được nhíu mày, tuy rằng lập tức thả lỏng ra, nhưng vẫn không thể giấu được cha nàng.

“Được rồi, cha không nói nữa, dù sao con cũng rõ ta và nương con sẽ không bao giờ hại con…”

Liễu Minh Nguyệt biết bây giờ nữ nhi không nghe vào được nên không tiếp tục khuyên can nữa.

Nhưng Hạ Lai không thể không nghĩ nhiều được.

Cha vốn vừa lòng Tạ gia công tử như thế sao?

Trong trí nhớ của nàng… hình như nàng không có kỹ ức gì về lần đầu tiên thành thân.

Ngay cả việc sau này Tạ gia công tử trở thành trắc phu của Lương Vương thế nào, nàng cũng không chú ý.

Bởi vì ngày thứ hai vị Tạ gia công tử này biến mất, sau khi mẫu thân phụng chỉ tiến cung trở về, nàng đã được tứ hôn, đối tượng còn là Tuệ quận quân – đích tử của thế nữ Quế Vương.

Tằng tổ phụ của nàng là An Khang trưởng quận vương – huynh trưởng đồng bào với Thái Tổ của Hoàng Thượng. Tổ phụ là Phúc Khánh quận vương – con trai của Thái Tổ, đồng bào đệ đệ với Quế Vương nên nàng cùng vị Tuệ quận quân này cũng coi như là biểu tỷ đệ.

Tuy đã qua ba đời, nhưng xưa nay vương thất thông hôn, từ hiện đại xuyên đến nên nàng thật sự không chấp nhận được cách làm thân càng thêm thân này. Sau khi biết được thánh chỉ thì cả người đều ngốc, nào còn lo lắng Tạ công tử đã thành trắc phu của người khác rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Còn nữa, cuộc sống sau khi thành thân cùng vị Tuệ quận quân này càng làm nàng ấn tượng sâu sắc.

Nhất thời lại gợi lên hồi ức đối với vị Tuệ quận quân này, Hạ Lai không nhịn được lắc đầu.

Nàng đang muốn trấn an cha thì Hạ Lộ ca ca bên người cha đã tới.

“Phu chủ đại nhân, gia chủ mời ngài tới.”

“Chuyện gì thế?”

Liễu Minh Nguyệt hỏi theo bản năng, lại thấy Hạ Lộ nhìn thoáng qua nữ nhi, ông tức khắc hiểu rõ.

“Con ngoan, con nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai phải nghe lời đấy… Con đừng hòng ra ngoài nữa, dù đêm nay ta và nương con không ngủ cũng sẽ không để con ra khỏi cửa nữa đâu.”

Đầu tiên Liễu Minh Nguyệt dỗ một câu, sau đó lại nghĩ đến tính cách to gan lớn mật của nữ nhi, vội vàng bổ sung thêm một câu.

Hạ Lai lắc đầu bật cười, chờ cha vừa đi, nàng quay đầu dặn Dịch Kỳ bên cạnh, “Tìm một thằng nhóc đi tìm hiểu xem là chuyện gì.”

Dịch Kỳ vừa bị phu chủ đại nhân liếc xéo một cái, giờ vẫn chưa hoàn hồn, nghe được lời này thì không khỏi nhăn mặt, “Nương tử à, nều để phu chủ đại nhân biết điều này thì nô tỳ sẽ bị phạt nặng hơn đấy…”

“Chỉ bảo một thằng nhóc đi liếc thử thôi, cha đang vội, sao mà biết được?”

Dịch Kỳ thấy nương tử nhà mình kiên trì như thế, mặt càng khổ sở hơn, “Nương tử ơi, mấy bọn ta ra khỏi viện đến phải được các ma ma bên ngoài đồng ý… Còn nữa, trong viện chúng ta làm gì có thằng nhóc nào? Tối hôm qua ngài đi ra ngoài, sáng sớm hôm nay phu chủ đại nhân đã đánh hết trong phủ từ trên xuống dưới, ai cũng đều trốn tránh ta đấy…”

Hạ Lai cứng họng.

Xem biểu cảm của Hạ Lộ vừa rồi, khẳng định là có chuyện gì khó giải quyết, khiến mẫu thân phải gọi cha đến. Nếu nàng không thấy thì thôi, nhưng đã thấy thì sao còn ngồi được?

Nhưng hiện giờ nàng trở lại năm mười tám tuổi, xác thật không có quyền lợi gì, cha mẹ không cho phép thì nàng chẳng là gì sất.

Nàng liền ngồi ngơ ngác như vậy, không chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Dịch Kỳ trộm nhìn Hạ Lai vài lần, cuối cùng không nhịn được mở miệng, “Nếu nương tử muốn hỏi thăm vừa rồi phu chủ đại nhân đi làm cái gì thì chẳng cần hỏi thăm cũng biết… Chẳng phải nhiều ngày nay, Tạ gia thường thường chuyển đồ vào trong viện đó sao? Có thể khiến phu chủ đại nhân tự mình đến thì khẳng định là có chủ tử của Tạ gia tới cửa.”

Hạ Lai trầm ngâm nhìn thoáng qua Dịch Kỳ, nàng quả thật không nghĩ tới Tạ gia sẽ đến.

Chắc là kiếp trước cũng có người đến.

Có điều hôn sự vẫn cử hành đúng hạn, có thể thấy chuyện nàng đến hẻm hoa say rượu hoàn toàn không dao động được việc hôn nhân này.

Việc hôn nhân này… Ngày mai sắp phải thành thân, nàng nghĩ nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhất là, nàng hoàn toàn không hiểu Lương Vương và Tạ gia rốt cuộc có quan hệ gì.

Nếu ngay từ đầu Tạ gia đã vừa ý Lương Vương thì sẽ không có chuyện Tạ gia công tử gả cho nàng, Tạ gia càng không ra sức chống cự khi Lương Vương khởi binh… Nhưng nếu nói không vừa ý thì sao Tạ gia công tử lại đến phủ Lương Vương? Rốt cuộc vì sao Lương Vương nhất định phải cướp người từ Hạ phủ bọn họ, còn có thể thuyết phục Hoàng Thượng không so đo hiềm khích trước đây mà tứ hôn cho nàng?

Hạ Lai suy nghĩ một vòng, nghi vấn lại càng ngày càng nhiều, việc duy nhất xác định được cũng chỉ có chuyện mối hôn nhân này là việc mà nàng không thể làm gì được.

Tuy Tạ gia làm cho Hạ gia bọn họ hổ thẹn, nhưng sau này nhà nàng cũng nợ Tạ gia quá nhiều ân tình.

Năm nàng hai mươi, Đông Hồ tới xâm phạm, mẫu thân tòng quân xuất chinh, bị kẻ gian Hoàng Liễm Trung hãm hại cô thủ trong thành rồi bỏ mình. Hoàng Thượng tin vào lời gièm pha và ghi hận lời gián ngôn của tổ mẫu trước mặt tiên hoàng nên quy hết tội thua trận là vì mẫu thân cấu kết ngoại địch.

Không chỉ tước đoạt tất cả vinh quang từ thời Thái Tổ của Hạ gia bọn họ, còn coi nàng là con gái của phản tặc rồi biếm thành tội dân, lưu đày Nam Cương.

Lúc ấy là Tạ gia bảo vệ cha nàng an thân nhà ngoại, cũng là Tạ gia ngầm thu nhặt thi thể của mẫu thân nàng rồi đưa đến bên cha. Trên đường đi lưu đày, cũng nhờ quân cứu viện của Tạ gia, nàng mới tránh khỏi việc bị lưu dân làm hại.

Nàng không biết ý đồ của Tạ gia, hiện giờ chỉ có thể tôn trọng quá khứ.

So với vận mệnh tương lai của Hạ gia bọn họ, việc hôn nhân của nàng có to tát gì chứ?

Huống hồ, Thanh Thường mà nàng thật lòng muốn cưới hiện giờ chỉ là một đứa bé sáu tuổi…

Nghĩ đến Thanh Thường, Hạ Lai thấp giọng thở dài. Hiện giờ Thanh Thường mới 6 tuổi, còn chưa tới bên cạnh Trương thần y, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ của mình thì nàng phải đi đâu tìm hắn đây?

Cho dù tìm được rồi, còn có thể giống như kiếp trước sao?

Hạ Lai lại thở dài, giương mắt thấy đám Dịch Kỳ đều đơ ra ở trong phòng nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt lấy một cái như khúc gỗ, nàng càng cảm thấy bực bội.

Hạ Lai phất tay với mấy người, “Ta muốn nghỉ ngơi một lát, các ngươi nên làm gì thì đi làm nấy đi.”

“Nương tử, phu chủ đại nhân đã dặn, không được rời ngài một khắc, bên ngoài còn có ma ma đang nhìn chằm chằm bọn ta đấy.”

Dịch Kỳ cẩn thận nói, chân không hề nhúc nhích.

Hạ Lai chỉ đành thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần.

Chỉ cần mẫu thân có thể ở cùng cha, bản thân nàng có thể bảo vệ tốt cho hai người và sớm tìm được Thanh Thường là được. Chẳng lẽ trọng sinh rồi mà không thể sống tốt hơn kiếp trước hay sao?

Có điều, hiện tại nàng không cần làm gì sao?

Không làm gì hết thì ngày mai lại muốn bị đánh ngất à?

Tuy nói cứ giống kiếp trước là được, nhưng tự dưng bị người ta đánh… Tỉnh lại thì nhìn người bị bắt mất, chuyện này……

Hạ Lai vốn dĩ không muốn nghĩ nhiều, nhưng hễ nằm sấp xuống thì ý nghĩ lung tung rối loạn lại rót vào trong đầu nàng, không sao nén xuống được.

Cả ngày bên cạnh nàng đều có người, nàng lại muốn liệt kê hết nhưng chuyện mình biết ra. Nhưng nàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu rượu, hiện tại ngay cả bút cũng cầm không xong. Mấy người Minh Cầm hoàn toàn không nghe lời nàng nói, ngay cả bào đứng xa ra cũng không nghe.

Lưng nàng đau, chỉ có nằm sấp mới thoải mái, miên man suy nghĩ liền ngủ say. Lúc tỉnh lại đã đến đêm, bên ngoài chiêng trống vang trời, ánh đỏ rực hắt vào từ cửa sổ, sự vui mừng làm tâm thần người ta hoảng hốt.