Chương 9

Như một trò đùa, Hạ Miên đó ngu như heo, sao có thể so được với Hạ Phán của ông ta.

Người làm cha như Lâm Thị không tốt bằng ông ta, trưởng nữ như Hạ Miên cũng không bằng con gái của ông ta, ngay cả chức chủ quân cũng không thể truyền lại cho người khác, Từ Thị cảm thấy xấu hổ thay cho ông.

Mỗi sáng thức dậy, Từ Thị đều tự hỏi sao Lâm Thị lại có thể mặt dày đến vậy, sao không có việc gì nên hồn.

Nếu ông ta, với tư cách là một người chồng một người cha mà lại giả tạo như vậy thì đã sớm vào chùa quy y từ lâu, mắc công lại bị người bên ngoài bàn tán.

Ánh mắt của Từ Thị dần đảo tới lui, cười hờn một tiếng rồi nói: “Ngươi đúng là nói không biết ngượng, bị ta chiều đến hư rồi sao, cái gì cũng dám nói ra như thế.”

Ông ta nghịch tóc, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường nhưng lại nói: “Sao ta lại có thể so với chủ quân ca ca được cơ chứ? Ta kém ca ca tận mười tuổi, bản lĩnh duy nhất của ta cũng chỉ là quản lý cái nhà này mà thôi. Sao ta lại có thể mê hoặc gia chủ cho được, nàng ấy vì thương cho chủ quân ca ca nên mới đến viện của chúng ta nghỉ tạm, để cho ca ca có thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi.”

Tuy nhiên Đinh Khê lại không phục, hắn ta nhớ tới cái gì đó rồi nói với Từ Thị: “Chiều này Thúy Loa có đến phòng thu chi để lấy bạc, nói rằng chủ tử thấy không khỏe nên cần phải mời đại phu, nô tài có cho người đi hỏi thăm nhưng vị Miên chủ tử này hoàn toàn ổn, đại phu rõ ràng đã được mời cho Vân Lục Viện.”

Quả thật kiểu người thân nào cũng có thể đến để hốt bạc rồi lợi dụng.

Từ Thị nhướng mày nhăn mặt, ông ta quản cả cái nhà này dễ lắm sao. Cái này tốn tiền cái kia tốn bạc, ngay cả đứa cháu trai không máu mủ ruột rà của Lâm Thị mà cũng phải đón vào biệt phủ.

Bây giờ nuông chiều hắn như thế, sau này đến khi hắn xuất giá và rời khỏi phủ thì bọn họ còn phải chuẩn bị của hồi môn cho hắn luôn sao?

Mơ đẹp đấy, tốt nhất là nên bệnh đến chết đi.

Từ Thị nói: “Là lỗi của ta, không sắp xếp thật ổn thỏa, vậy mà lại quên mất việc này.”

Ông ta cũng đang ngấm ngầm mưu tính, quay đầu lại để dặn dò Đinh Khê: “Ngày mai đi tìm Miên chủ tử hỏi qua một chút, tốt nhất là nên hỏi ngay trước mặt Lâm Nha, hỏi nàng ta có khỏe hơn chưa hay cần uống thêm thuốc. Nàng ta là trưởng nữ của phủ, nếu xảy ra chuyện gì thì ta gánh không nổi.”

Đinh Khê trợn mắt: “Người hỏi câu này trước mặt Miên chủ tử để nàng hiểu được ý tứ. Cứ vài ngày lại đổ bệnh, một nữ nhân cũng không mỏng manh như nàng.”

Nhưng sao lại nói điều này ngay trước mặt Lâm Nha, mục đích là để hắn thấy xấu hổ.

Đừng tưởng bở rằng mình là cháu trai của Lâm Thị thì sẽ rất quý hóa, được gọi hai ba tiếng công tử thì đã tự nhận mình là chủ tủ rồi đó hả. Trong Hạ phủ này, chỉ mình Từ Thị có tiếng nói.

Chủ tớ hai người nói chuyện một lát rồi mới ngủ.

Khác với hôm qua, thời tiết hôm nay rất đẹp. Hạ Miên còn chưa rời giường thì đã cảm nhận được ánh nắng lan khắp phòng.

Mặt trời đã mọc, từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ được phủ bởi giấy, lọc đi cái lạnh bên ngoài và chỉ để lại hơi ấm của mặt trời.

Vào một ngày đẹp trời như này, nếu là người khác thì đã nhanh chóng thu xếp để đi cưỡi ngựa. Suy cho cùng, đây cũng là thời tiết mà dù có là nam hay nữ cũng muốn tận hưởng những chuyến đi chơi. Nếu duyên phận đã gõ cửa thì sao không nắm chắc và tô vẻ cho nó thật đẹp.

Chỉ có Hạ Miên trằn trọc trên giường như bánh xèo một lúc lâu rồi mới ngồi dậy vì nắng quá nên nàng không ngủ được.

Thúy Lạc nghe thấy tiếng huyên náo trong phòng nên đi vào và vui vẻ hỏi: “Chủ tử, hôm nay trời rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

Tuyết xuân đã tan, nụ đã chớm nở, thời điểm như này rất thích hợp cho việc cưỡi ngựa dạo phố.

Đúng là hết chuyện để nói(*).

(*) Gốc là:真是哪壶不开提哪壶: Câu tục ngữ trên có nguồn gốc từ một câu chuyện như sau: Người hầu bàn trong quán trà lấy ấm nước chưa sôi pha trà cho khách (lấy nhầm), khiến cho người ta uống nước trà nguội. Bởi vì chữ “提” nghĩa là “nói đến”, cho nên nghĩa bóng của câu tục ngữ trên là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích.

Hạ Miên nhướng mày nhìn nàng ấy, ánh mắt như muốn nói: Ngươi mơ giữa ban ngày đấy sao, nhìn ta xem có giống người có tâm trạng với việc đó không?

Nàng không giống.

Thúy Loa cúi đầu xuống ngay, vẻ mặt buồn bã như thể một chú chó vừa bị từ chối cho ra ngoài đi dạo, cả người đều trở nên héo úa. Nàng ấy chỉ có thể im lặng nhìn Hạ Miên bằng ánh mắt ai oán như đang cố gắng khơi dậy sự áy náy của chủ tử.

Kể từ khi Hạ Miên được vớt lên khỏi ao thì nàng một mực muốn hồi phục sức khỏe trong biệt phủ, nói chính xác hơn thì phạm vi của nàng cũng chỉ phân làm hai chỗ là từ giường đến chiếc ghế mềm, chẳng khác nào một con cá không chân, không thể làm gì ngoại trừ việc lật người qua lại.

Tội nghiệp thay cho Thúy Loa, nàng ấy lại vô tình bị nhốt ở trong phòng chung với Hạ Miên, như một chú cún bị nhốt trong l*иg và sốt ruột đến mức gần như có thể cắn vào chiếc l*иg sắt.